Chương 12: Người du hành Thời Không.

1.2K 137 5
                                    

Bầu trời trong vắt không một đám mây, khiến cho con người ta cảm thấy nhỏ bé và lạc lõng giữa thế giới bao la rộng lớn.

Hắn thích mây trắng, không phải vì tên hắn có chữ 'Vân', chỉ đơn thuần là yêu thích một thứ trắng trắng mềm mềm như kẹo bông gòn thường bán bên vỉa hè.

Mọi người xung quanh đều cảm thấy Đỗ Vân là một đứa con trai tẻ nhạt, vô vị và không có chính kiến. Có lẽ... cậu bị nói như vậy cũng không sai.

Đỗ Vân đã sắm vai rất tốt khi trở thành một đứa con ngoan ngoãn, vâng lời, một học sinh cần cù và siêng năng. Nhưng chính vì tính cách quá mức trầm tĩnh, u buồn của bản thân, điều đó đã khiến Đỗ Vân không thể tìm được một ai thấu hiểu được mình.

Người đời thường nói, "Không ai có thể hiểu rõ mình ngoài chính bản thân." nhưng Đỗ Vân lại không biết mong muốn và con người của mình là gì.

Vì sao cậu lại thờ ơ với tương lai của mình như vậy? Vì sao cậu lại không có thời kỳ nổi loạn, không thể hòa nhập được với mọi người xung quanh?

Đỗ Vân tựa như một đám mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời vô định và mất phương hướng. Mẹ Vân muốn cậu làm bác sĩ, cậu sẽ học, ba Vân muốn cậu thành giáo viên, cậu sẽ làm. Bởi vì cậu... chẳng có thứ gì thật sự yêu thích một cách nhiệt tình.

Bước trên con đường ngập nước mưa, Đỗ Vân mang theo ly trà cacao kem mới mua tới lớp học violong, cậu đã duy trì thói quen này được 3 năm rồi.

Một nam sinh ngồi cùng bàn với Đỗ Vân đã rủ cậu học đánh ghita, theo ý kiến của hắn, đám con gái thường thích những chàng trai giỏi thể thao và biết chơi ghita, hắn muốn học nó cũng chỉ vì muốn tìm một cô bạn gái mà thôi. Đỗ Vân không hứng thú nhưng cũng không quá phản đối, khi tới lớp học thêm đó, Đỗ Vân đã lựa violong để học thay vì ghita.

Violong

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Violong... có lẽ đó là sở thích duy nhất của Đỗ Vân chăng? Cậu thích tận hưởng khoảng thời gian chìm đắm vào giai điệu của bản nhạc violong chậm rãi, tựa như một chốn yên bình trước bão táp tối tăm của thế giới bên ngoài kia.

"Đỗ Vân, đi với mình tới hội sách được không? Mình muốn mua rất nhiều nhưng sợ mang về không nổi. Đi mà~~" Hải Hà bám lấy cánh tay của Đỗ Vân làm nũng.

"Được." Đỗ Vân trước giờ chưa từng từ chối giúp đỡ người khác, trừ khi việc đó vượt quá khả năng tiếp nhận của cậu.

[Harry Potter] Bản Ngã Thiên SứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ