Chương 8

5.4K 486 29
                                    

Mân Hanh bước vào phòng tắm, y lấy nước tạt lên mặt mình rồi lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Hơi rượu bay đi quá nửa, y nhớ lại những gì mình đã làm với Đông Hách, trong lòng dấy lên chút day dứt. Y thực muốn quay lại xem Đông Hách như thế nào nhưng lòng tự trọng và sự căm ghét của y khiến y gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Y lại nghĩ nhỡ cậu ta chết... Rồi cũng không đành lòng, Mân Hanh hướng phía Ngự y phòng mà loạng choạng bước đi.
Kim Đông Anh đang ngủ trong gian trong thì tự nhiên bị lay dậy, cảm thấy cực kì khó chịu liền nhăn mặt nhìn xem ai dám lay mình dậy lúc đêm hôm thế này. Hắn thấy Hoàng tử đang nhìn mình thì lập tức lau dòng nước bọt trên khóe miệng, chắp hai tay lại: "Hoàng tử, đêm hôm thế này, ngài có việc gì không?" Mân Hanh thả người xuống ghế, nói: "Ngươi đến Đông Cung với ta." Kim Đông Anh chưa kịp thắc mắc thì Mân Hanh đã đứng dậy bỏ đi làm hắn phải vội vàng thu dọn đồ nghề chạy theo sau.
Mân Hanh đứng trước cửa điện, đôi bàn tay ngập ngừng một lúc rồi đẩy cửa ra, ra hiệu cho Đông Anh vào trước. Kim Đông Anh nhìn y rồi lại hướng mắt vào bên trong. Hắn hoảng hốt. Đông Hách nằm dưới bàn sách, trên cơ thể không một mảnh vải, tay và phần dưới của cậu chảy rất nhiều máu, thấm cả ra sàn. Đông Anh hoảng sợ trừng mắt nhìn Mân Hanh, y không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt, đành đưa mắt hướng ra ngoài cửa. Đông Anh tiến đến, lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu, xót xa nhìn cậu đang thở yếu ớt. Hắn cởi trói cho Đông Hách rồi quay ra bảo Hoàng tử: "Ngài, lại đây." Đây là lần đầu tiên hắn dám nổi giận với Mân Hanh. Mân Hanh vốn luôn nể nang Kim Đông Anh vì hắn đã làm bạn với y từ nhỏ, bèn chầm chậm bước đến nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng. Đông Anh nghiến răng nói: "Ngài bế cậu ta vào phòng ngay đi để thần chẩn bệnh." Y bước tới bên Đông Hách, cúi xuống nhìn cậu. Cậu đang khóc, dòng nước mắt mới đè lên vệt nước mắt đã khô, đôi mắt nhắm một cách yếu ớt, hơi thở dường như chỉ còn như màn sương mỏng. Y đưa tay bế thốc cậu lên, sao lại nhẹ thế này? Đông Hách bị động vào vết đau, lập tức nhăn mặt, nép đầu vào ngực Mân Hanh. Y nhẹ nhàng bế cậu vào phòng mình, đặt cậu xuống tấm đệm mềm mại. Đông Hách cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại của giường, cơ thể liền hơi thả lỏng. Đông Anh bảo y: "Ngài ra ngoài trước đi." Nói rồi đẩy y ra rồi đóng sập cửa lại. Mân Hanh bước ra bàn trà, y ngồi xuống, lấy một tay đỡ lấy trán. Y rất muốn thù hận, hành hạ người kia nhưng khi thấy cậu ta bị mình làm ra như vậy, y cảm thấy có chút xót xa. Mân Hanh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế, bản thân mình ghét nhất là đoạn tụ mà giờ chính mình lại thao Đông Hách đến như vậy. Y vừa cảm thấy ghê tởm, vừa cảm thấy bối rối. Cứ một lúc y lại thấy Đông Anh ra ra vào vào, lúc thì bê chậu nước, lúc thì cầm theo gói thuốc, vừa đi vừa lườm y. Gần một canh giờ sau, Kim Đông Anh mệt mỏi dụi mắt, bước ra. Mân Hanh thực sự muốn hỏi người kia giờ đã ổn chưa nhưng lại không biết mở lời thế nào. Kim Đông Anh uống hai chén trà sau đó từ từ nói: "Hoàng tử, ngài đã làm gì cậu ta vậy?" Mân Hanh gõ gõ tay lên bàn, đó là thói quen của y khi cảm thấy căng thẳng: "Ta... ừm... hôm nay hơi say." Đông Anh đập mạnh chén trà xuống bàn: "Ngài đừng lấy cớ say xỉn đi." rồi hắn thấy mình hình như hơi lỡ lời, bèn dịu giọng: "Phần dưới của cậu ta bị xâm phạm rất nặng, máu chảy rất nhiều, vết thương trên tay tuy không nghiêm trọng như vậy nhưng cũng không nhẹ đâu. Ngài..." nói xong hắn thở dài một tiếng. Im lặng một lúc, Đông Anh lại nói tiếp: "Phần hạ thể của cậu ta... ngài biết có phần kì dị rồi chứ?" Y chậm rãi gật đầu. "Ở Tây Vực, có một tộc người mà đàn ông ở đây sinh ra, cứ mười người thì có năm, sáu người sẽ có hai bộ phận sinh dục của nam và nữ. Ta từng đọc trong sách của sư phụ rồi, không ngờ lại được thấy tận mắt. Thần khuyên ngài, đừng làm khổ cậu ta nữa. Dù sao cậu ta và Thôi Tuyết Lê cũng chỉ là quan hệ chủ tớ." Mân Hanh không nói gì, đưa mắt nhìn xa xăm. Mãi cho đến khi Kim Đông Anh dọn đồ đứng lên, y cũng chỉ nghe văng vẳng bên tai lời dặn của hắn: "Mai thần sẽ lại đến xem nữa." Hắn đi rồi, không gian càng vắng lặng. Mân Hanh vén rèm, bước vào phòng. Ánh nến mập mờ trên bàn soi vào gương mặt khả ái đang say ngủ kia, làm tâm tình y có phần hỗn loạn. Y tiến lại gần, ngồi xuống đầu giường, nhìn ngắm thật kĩ Đông Hách. Hình như cậu đang mơ. Đông Hách lại khóc, trong giấc mơ ấy, cậu thấy y, cậu muốn nói với y rằng cậu thích y. Nhưng Mân Hanh trong giấc mơ của cậu tàn nhẫn cầm kiếm, đâm xuyên vào ngực trái của cậu, đôi môi hắn vẽ lên một nụ cười vô cùng lạnh lẽo. Y tiến đến bên cậu, thì thầm: "Đây là lỗi do ngươi, ngươi đã từng đi theo kẻ thù của ta thì ta mãi mãi cũng không thể coi ngươi là bạn được đâu." Đông Hách cắn môi, run rẩy nói trong giấc mơ: "Nô tài xin lỗi, xin lỗi người..." Mân Hanh nhìn cậu cứ khóc nấc lên như vậy, liền bất giác nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, rồi lúng túng lau nước mắt cho Đông Hách. Cảm nhận được chút hơi ấm, Đông Hách thôi khóc, trở nên ngoan ngoãn hơn một chút. Mân Hanh thở dài, y không nghĩ mọi chuyện lại có thể đến mức độ này.

[MarkHyuck] [Longfic/ MA] Trường tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ