Chương 26

3.5K 390 33
                                    

Khi Nghệ Lâm gần như sắp tuyệt vọng thì nàng thấy cánh cửa phòng bật mở, Mân Hanh lặng lẽ bước vào. Y lạnh lùng nhìn nàng, nói: " Mau thay y phục, lát nữa còn phải đến thỉnh an Thái hậu." Nàng hít một hơi sâu, nói với y: "Ca... à không, chàng còn chưa vén khăn trùm đầu cho thiếp." Mân Hanh nhìn nàng như không, lập tức giúp nàng ta thỏa ước nguyện. Y dùng ngón tay hất khăn trùm đầu của Nghệ Lâm lên, chiếc khăn như cánh hoa mỏng manh rơi xuống nền đất lạnh lẽo, để lộ ra gương mặt qua một đêm đã trở nên xanh xao của nàng.

"Còn nữa."- Nghệ Lâm run run cầm miếng lụa trắng đưa đến trước mặt y- "Thái hậu sẽ hỏi...". Y liếc qua miếng lụa trên tay nàng, hiểu ra vấn đề. Trừ khi Hoàng thượng nạp phi tần ra thì Thái tử, Hoàng tử sau đêm động phòng nhất định phải mang miếng lụa trắng có dính máu của lần đầu tiên đến gặp Thái hậu, để người an tâm mình sẽ sớm có cháu bế. Y khẽ thở dài, nhìn quanh rồi cầm chiếc chén trên bàn đập vỡ dưới cái nhìn thảng thốt của Nghệ Lâm. Y dùng mảnh sứ sắc nhọn rạch một đường trên đầu ngón tay rồi ép cho máu mình thấm lên miếng lụa. 

"Chàng..."- nàng nhìn Mân Hanh, cảm giác vừa xót xa vừa tủi nhục dâng lên trong lồng ngực. Nàng nén nước mắt vào trong, gọi a hoàn: "Tiểu Phương, giúp ta thay y phục." Nàng trút bỏ bộ hỷ phục đỏ thẫm, lau đi lớp phấn son dày trên mặt, cuối cùng trở về đúng với cô thiếu nữ mười bảy thanh nhã, tươi đẹp. Nàng mặc lên bộ y phục xanh nhạt dịu mắt, cầm miếng vải dính máu của Mân Hanh, cứ thế vò chặt nó trong tay.

Hai người ngồi kiệu, không ai nói với ai câu nào, cứ thế im lặng đến chỗ Thái hậu. Thái hậu thấy hai đứa nhỏ yêu quý của mình đến, mừng rỡ đích thân ra đón, lại pha trà Long Tỉnh thượng hạng cùng vô số loại bánh ngọt bày ra. Nghệ Lâm trò chuyện một hồi, lén nhìn Mân Hanh rồi bẽn lẽn đưa miếng vải có thấm máu cho Thái hậu, Mân Hanh ngồi bên cạnh vẫn chăm chú thưởng trà, trong mắt không có chút biểu tình. Thái hậu tủm tỉm cười nhìn y mà không biết đầu ngón tay y đang có chút đau nhói. 



Đông Hách choàng tỉnh dậy, cậu lại mơ thấy những chuyện cũ nữa rồi. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng từ lâu, đôi đồng tử chưa quen với ánh sáng co lại, khiến mắt cậu đau nhức. Đêm qua khóc nhiều quá, giờ mắt cậu rất mỏi, rất nhức, mũi cũng ngạt, đầu thì đau, nói chung rất tồi tệ. Cậu chạm vào khoảng trống bên cạnh mình, y có lẽ đã rời đi từ rất sớm, vì thế vị trí này bây giờ đã lạnh lẽo. Đông Hách dụi dụi mắt, loạng choạng bước xuống giường, đôi tay bé nhỏ chạm vào cánh cửa, ngập ngừng vừa muốn mở vừa không muốn. Nếu mở nó ra, cậu lại phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn, lại phải tiếp tục trốn tránh, xua đuổi y, còn nếu không mở, cậu còn có thể lưu lại chút cảm giác rằng y vẫn ở đây như ngày trước nhưng chỉ là sự giả dối. 

Đông Hách cắn môi, khẽ mở cửa. Gió lạnh cuối xuân thổi vào phòng khiến cậu khẽ ho. 

" Cẩn thận thân thể ngươi."- một giọng nói vang lên, đồng thời một chiếc áo được khoác nhẹ lên người cậu. Đông Hách ngẩng đầu nhìn, là Húc Hy. Đông Hách ngại ngùng định trả lại áo cho anh nhưng bị anh ngăn lại. Hai người cứ đứng như vậy hồi lâu, Đông Hách đành lên tiếng trước: "Công tử có chuyện gì thì cứ làm, ta phải đi dọn dẹp."

[MarkHyuck] [Longfic/ MA] Trường tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ