Chương 31

4.2K 392 47
                                    

Đông Hách yếu ớt mở mắt, khung cảnh xung quanh đối với cậu thật xa lạ. Cậu quay đầu, nhìn chiếc chuông gió treo trên song cửa, âm thanh leng keng vang lên nghe vô cùng dễ chịu. Cậu cảm thấy cổ họng mình đau nhức, định cất tiếng gọi nhưng lại không thành lời. Cậu sợ hãi ôm lấy cổ, chống khủy tay ngồi dậy. Với một chút sức lực, cậu bám tay vào thành bàn, không may chạm phải chiếc bát khiến nó rơi xuống đất vỡ tan.

Húc Hy nghe tiếng động, vội vàng chạy vào. Anh hoảng hốt khi thấy Đông Hách ngã dưới sàn, lòng bàn tay rớm máu vì đè phải mảnh bát vỡ. Anh vội dìu cậu dậy, khẽ mắng: "Sao ngươi lại vô ý thế?" Đông Hách lắc lắc cánh tay anh rồi chỉ vào cổ họng mình, miệng ú ớ thành những tiếng ngắt quãng.
"Không sao."- anh vừa băng bó vết thương cho cậu vừa nói- "Chỉ là tác dụng phụ của thuốc thôi, vài ngày nữa là hết. Đừng lo lắng."

Đông Hách nghe vậy, cơ thể dần dần thả lỏng, nhưng rồi lại chợt nhớ ra điều gì, vội ra hiệu cho Húc Hy. "Ngươi muốn... giấy bút?"- anh nghiêng đầu nhìn hành động khó hiểu của cậu. Cậu gật đầu.

Đông Hách cầm chiếc bút, nghĩ ngợi một hồi mới viết được vài chữ: "Ta chưa chết sao?". Húc Hy bật cười xoa đầu cậu: "Ừ, ngươi chưa chết, và sẽ không chết đâu."
"Ngài cứu ta?"
Húc Hy chỉ mỉm cười.
"Sao không để ta chết đi cho rồi?"

Húc Hy nhăn mặt, xoay hai vai Đông Hách lại, nhìn thẳng vào cậu mà mắng: "Đồ ngốc, tại sao lại muốn chết? Mạng sống là thứ quý giá nhất của ngươi, ngươi không được phép chết và cũng không được phép nghĩ tới cái chết. Ngươi đã nghe rõ chưa. Ta đã cứu ngươi, mạng của ngươi là của ta, ta không cho phép, không ai được động đến ngươi, kể cả bản thân ngươi."

Đông Hách ngơ ngác nhìn Húc Hy, cậu chưa từng thấy anh tức giận như vậy lần nào. Cậu lấy tay chạm nhẹ vào má anh để giúp anh bình tĩnh, khẩu hình miệng thoát ra ba chữ: "Ta xin lỗi." Húc Hy sững người, biết mình có hơi nóng liền nắm bàn tay cậu: "Không, ta mới nên xin lỗi, ta không nên nổi nóng với ngươi. Ngươi có đói không? Để ta đi làm chút gì cho ngươi ăn."

Đông Hách cố đứng dậy, bám vào đồ vật để đi xung quanh phòng. Trong phòng có rất nhiều hoa đào. Hoa đào trong lọ sứ Thanh Hoa xanh biếc, hoa đào gài trên tay nắm cửa, hoa đào kết thành rèm treo trên tường... Nếu Húc Hy là chủ nhân ngôi nhà này, ắt hẳn anh vô cùng thích hoa đào.
Đông Hách men theo tường, tiến tới bên bục cửa. Khung cảnh thần tiên tươi đẹp hiện ra trước mắt cậu.

Hàng chục cây hoa đào cổ thụ đứng thành một hàng trải dài trước cổng. Dưới một gốc đào, hai con bạch mã đang đứng yên lặng nhắm mắt, trên bờm còn vương vài cánh hoa màu hồng nhạt. Đông Hách thấy một con mèo nhỏ có bộ lông trắng muốt từ đâu chạy lại quấn quanh chân mình, cậu liền thích thú ngồi xuống bế nó vào lòng vuốt ve, dùng khẩu hình mà hỏi vu vơ: "Ngươi tên là gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi? Sao trông ngươi béo quá vậy?"

"Ngươi là ai?"- một giọng nói vang lên sau lưng cậu, cậu giật mình thả con mèo xuống đất, đứng dậy. Một nam tử vô cùng xinh xắn đứng sau lưng cậu, y phục rộng thùng thình càng làm người đó trông bé nhỏ như một con búp bê. Người đó vò vò ống tay áo, tròn mắt nhìn cậu, đôi môi màu cánh sen hơi hé mở.

[MarkHyuck] [Longfic/ MA] Trường tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ