Chương 39

5.3K 443 63
                                    

Những tháng ngày yên ổn những tưởng sẽ dài lâu, nhưng khi Đông Hách thấy Trịnh Tại Huyền xuất hiện, gã lại mang theo một tin xấu. Thái Dung nhìn thấy gã, không ngần ngại mà chạy tới vòng tay ôm chặt gã. Tại Huyền mỉm cười, thực sự rất đẹp.

Gã nói, Tể tướng của Trịnh quốc đang có âm mưu tạo phản. Kẻ đó đã chiêu mộ một quân đội, có thể vừa muốn lật đổ Hoàng đế tại vị của Trịnh quốc, vừa muốn xâm lược Đại Lý. Hơi thở của chiến tranh đang đến rất gần.

Đông Hách bỗng cảm thấy trong lòng thấp thỏm, nóng như có lửa đốt. Tại Huyền an ủi cậu, có lẽ Tể tướng sẽ không dám manh động như gã nghĩ, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi, mà kể cả có diễn ra thật, gã và Thái tử sẽ bảo vệ mọi người.

Đêm đó, Đông Hách tìm đến Đông Cung. Dưới ánh nến mờ ảo, cậu thấy y đang chăm chú đọc sách, hai tay day day thái dương. Cậu tiến lại gần, thay y xoa bóp. Mân Hanh giật mình ngước lên, nhìn thấy cậu thì khẽ mỉm cười. Y kéo cậu vào lòng, khẽ hôn lên đôi môi màu anh đào của cậu. Đông Hách ngượng ngùng né tránh, y vuốt ve gương mặt cậu, nói:
"Ngoan, để ta ôm ngươi một chút. Ta đang rất mệt."

Cậu cứ im lặng ngồi trong lòng y như vậy, lắng nghe hơi thở dịu dàng của y phả lên mái đầu mình. Cậu lấy hết can đảm, cất lời:
"Ta nghe nói... sắp có chiến tranh?"
Y không hề ngạc nhiên mà chỉ hỏi: "Là Trịnh Tại Huyền nói cho ngươi?" Cậu ừ nhẹ một tiếng.
"Liệu có xảy ra không?"- cậu lo lắng hỏi.
"Sẽ xảy ra."- y bình tĩnh đáp mà khiến cậu giật thót.
"Vậy, phải làm sao?"- cậu ngước lên nhìn y.
"Còn làm sao được? Ta đành phải đích thân ra trận thôi, đó là trọng trách của ta. Ngươi lo cho ta sao?"
Cậu không trả lời, chỉ vùi đầu vào ngực y, đôi tay bất giác ôm chặt hông y.
"Ta... ta không muốn có chiến tranh."
Mân Hanh đau lòng nhìn cậu, nói: "Ta cũng không muốn. Nhưng người tính không bằng trời tính, hơn nữa tiểu Thái tử của Trịnh quốc cùng Hoàng thượng của họ sắp đến đây, chuyện chinh chiến tạm gác qua một bên đi. Nói ta nghe, hôm nay Tiểu Nỗ có ngoan không?"
Cậu ôm y, có chút vui vẻ kể lại những chuyện ngày hôm nay. Mân Hanh chăm chú nghe từng lời cậu nói, quả thực trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều 
___________________________________

Trịnh Tại Huyền đã đúng, Mân Hanh cũng đã đúng, quả nhiên người tính không bằng trời tính. Sau đêm yến tiệc đón tiếp Hoàng đế Trịnh quốc, ngày hôm sau, cả Hoàng đế và tiểu Thái tử đã biến mất. Cả Hoàng cung như bị một cơn chấn động, Hoàng thượng lập tức sai tất cả binh lính đi tìm nhưng không thấy. Trịnh Tại Huyền lo lắng đi đi lại lại, hóa ra Tể tướng dùng cách này, một mũi tên trúng hai đích, vừa có thể nhân cơ hội mà giết Hoàng thượng, vừa có thể đường đường chính chính đem quân xuống đánh Đại Lý.

Quả nhiên, chỉ hai ngày sau, vùng biên giới Đại Lý- Trịnh quốc xảy ra biến loạn. Quân đội của Tể tướng thực sự rất mạnh, Mân Hanh phải đích thân ra chiến trận. Đông Hách nghe tin ấy, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Ngày trước khi y ra chiến trận, cậu lén đi chùa, thỉnh về một chiếc vòng tay. Cậu nói với y, chiếc vòng này sẽ giúp y gặp may mắn. Mân Hanh vốn không tin vào mấy chuyện mê tín này, nhưng y vẫn bật cười đeo nó vào tay.

[MarkHyuck] [Longfic/ MA] Trường tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ