Phiên ngoại 4: Mười năm

6.6K 404 53
                                    

Mười năm, đó là một khoảng thời gian dài của đời người. Những câu chuyện thu lại bằng hai chữ "Mười năm" thường là những câu chuyện đẹp nhất, hoặc buồn nhất.
Từ Anh Hạo sắp xếp quần áo vào chiếc balo nhỏ, nhìn tờ giấy mãn hạn tù trên tay. Con dấu đỏ chói của giám đốc trại giam khiến anh cảm thấy hơi chói mắt. Anh vuốt ngược mái tóc đã dài quá mang tai, để lộ ra gương mặt tuy hơi gầy nhưng đẹp như tạc cùng chiếc cằm nhọn lún phún râu.

Mười năm rồi, Anh Hạo mới được nhìn ngắm thế giới bên ngoài một cách chân thực như thế này một lần nữa. Những cánh chim bay ngang bầu trời cuối thu xanh thẳm, một làn gió se lạnh thổi qua khiến anh khẽ rùng mình. Anh đưa tay cảm nhận từng chuyển động của không khí, đón lấy một chiếc lá rẻ quạt rời cành.

Anh Hạo bước ra cổng, hai chân bỗng khựng lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước. Anh ngập ngừng một hồi rồi quyết định đi lướt thật nhanh qua người đang đứng trước mặt mình. Một vòng tay ôm chặt lấy anh từ đằng sau, gương mặt người kia áp vào tấm lưng to lớn của anh.

"Anh Hạo, anh đừng như thế với em..."
"Thập, em không nên đến đây. Chúng ta... đã kết thúc rồi."

Nhưng người kia vẫn không chịu buông ra. Anh Hạo nghiến răng, tách hai bàn tay bé nhỏ đang đan chặt trước bụng anh ra, thô bạo đẩy cậu về sau.
Thập loạng choạng bám vào thân cây, sững sờ nhìn anh. Anh Hạo quay đầu, xốc lại balo rồi bỏ đi.

Thập nhìn theo bóng dáng cô đơn của anh, nước mắt cứ vậy trào ra qua khóe mặt, từng giọt rơi xuống môi cậu mặn chát. Anh Hạo của mười năm trước từng là một thanh niên hai mươi hai tuổi lạc quan, vui vẻ, còn Từ Anh Hạo của mười năm sau đã là một người đàn ông ba mươi hai tuổi với những nếp nhăn đầy khắc khoải trên vầng trán cao cao.
Thập lau nước mắt, lén đi theo đằng sau anh.

Anh Hạo biết cậu vẫn đang lẽo đẽo đi theo mình, cũng không nỡ đuổi mà chỉ thở dài bước tiếp.
Chuyến xe khách đông đúc, người với người chen nhau trong một không gian chật hẹp. Thập lần đầu tiên đi xe khách, bị chen đến ê ẩm mình mẩy nhưng mắt vẫn không rời khỏi người kia. Anh Hạo một tay nắm quai balo, một tay bám vào thanh chắn, cơ thể anh thỉnh thoảng lại lắc lư theo nhịp độ của xe. Hai người chỉ cách nhau một khoảng ngắn nhưng lại giống như cách nhau cả một bờ Thái Bình Dương vậy. Anh ở trước mắt cậu, nhưng lại thờ ơ đến đau lòng.

Chiếc xe bỗng phanh gấp, Thập theo quán tính lao người về phía trước. Chợt một bàn tay nắm lấy khủy tay cậu, kéo về phía sau. Cả người cậu nhào vào lòng người đứng sau kia. Thập ngẩng đầu, thấy Anh Hạo đang cúi xuống nhìn mình. Đôi mắt dài của anh liếc cậu một cái rồi nhanh chóng ngẩng lên. Cả quãng đường, cậu cứ đứng như vậy mà ôm anh, mặc kệ sự hờ hững lạnh nhạt của anh, cậu tựa trán vào lồng ngực anh để cảm nhận nhịp đập của trái tim đã rời xa cậu suốt mười năm.



Xe dừng lại, Anh Hạo vội đẩy Thập ra rồi bước xuống. Thập vội vàng chen qua đám người ồn ào, lao xuống khỏi xe. Anh Hạo ngẩng đầu nhìn tòa chung cư cũ trước mặt, từng vết tích, từng chi tiết vẫn y như rất nhiều năm về trước. Màu vàng kem tươi mới khi anh còn nhỏ đã thay bằng một màu vàng ố với những mảnh tường tróc sơn, một vài chỗ còn có rêu xanh.

[MarkHyuck] [Longfic/ MA] Trường tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ