Chương 16

4.7K 494 60
                                    

Nhân Tuấn sau khi ăn hết ba chén chè hạt sen thì xoa xoa cái bụng căng tròn, hai mắt bắt đầu díp lại vì buồn ngủ. Đông Hách vừa dọn dẹp, vừa mắng yêu:

"Thế tử ăn nhiều chè thế này thì lát làm sao ăn tối chứ?" Không thấy nó trả lời, cậu bèn quay lại nhìn thì thấy nó đã ngủ từ bao giờ. Đông Hách cười cười lắc đầu, ôm nó đặt lên giường, rồi cầm quạt quạt cho đến khi cậu nghe tiếng thở đều đều của Thế tử.

Đông Hách bước ra ngoài, bầu trời đã bắt đầu xâm xẩm tối, vầng trăng hơi khuyết đã lên trên bầu trời cùng chòm sao Đại Hùng đã xuất hiện ở vùng trời Đông Bắc. Cậu rút mảnh ngọc bội ra, ngắm nghía rồi áp nó vào lồng ngực mình, để nó tiếp xúc với trái tim đang đập mạnh mẽ của cậu. Đông Hách không biết đối với Mân Hanh, mình có vị trí gì trong lòng y, có chăng chỉ là một tên nô tài thôi có phải không? Trong đầu cậu chợt vang lên tiếng nói của Nghệ Lâm khi xưa: " Phụ thân ta cũng bảo sau này lớn lên, ta sẽ được đường đường chính chính gả cho huynh ấy. Ngươi có thấy chúng ta đẹp đôi không?" Trái tim cậu khẽ nhói lên một cái. Đừng nghĩ nhiều nữa, người đó đường đường là Đông cung Thái tử, còn mình chỉ là một tên nô tài nơi xó cửa, ngay từ khi sinh ra đã không cùng một vị thế với nhau rồi.

Đông Hách mất một đêm thở dài, đến gần sáng mới chợp mắt được một chút, đến lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên trên đỉnh đầu. Cậu hoảng hốt bật dậy, chân nọ ríu vào chân kia, ngón chân đập vào chân giường khiến cậu nhăn mặt đau đớn, cà nhắc bước ra khỏi phòng.

Khoảng sân rộng lớn, phủ nắng như một miếng bánh phủ mật vàng rực rỡ. Dưới mái hiên, Thế tử đang ngồi chăm chú luyện chữ, bên cạnh nó, Mân Hanh đang chăm chú đọc sách, gương mặt y nghiêng nghiêng, đẹp như một bức bích họa. Cậu ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng ấy rồi thấy y ngẩng lên nhìn mình, ngay lập tức gương mặt cậu trở nên nóng bừng, vội vàng quay đi.

Mân Hanh mỉm cười, úp cuốn sách xuống bàn, nói với Thế tử: "Viết tiếp đi, lát ta sẽ kiểm tra." Thế tử bĩu môi, tay cứ di di từng nét trên giấy trắng. Thực muốn đi chơi mà. Mân Hanh bước đến bên cậu, dịu dàng hỏi: "Đã dậy rồi à?" Đông Hách nhìn xuống đất: "Sao... sao Thái tử lại ở đây?" Mân Hanh vặn lại: "Tại sao ta không thể ở đây?" Đông Hách cảm thấy mình thật ngốc, bèn lúng túng lách qua người y, nói: "Nô tài phải đi dọn dẹp." Nhưng y đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu: "Hôm nay không cần." Mân Hanh cũng không biết vì sao mình lại như vậy, chỉ là y muốn nhìn thấy cậu, muốn ở bên cậu dù chỉ một chút thôi.

Liên tục một tuần lễ, y thường xuyên lui tới chỗ của Thái hậu, khiến ngay cả Thái hậu cũng thấy ngạc nhiên. Chỉ cần y không bận nơi Hoàng thượng thì y sẽ cắm rễ ở đó đến hơn nửa ngày, lần nào cũng lấy lí do nhớ Thái hậu nên lui đến chơi. Đông Hách thường xuyên chạm mặt y mà vẫn cứ như lần đầu gặp, trái tim lúc nào cũng đập rộn lên. Y thường ngồi xem cậu làm việc, khi thì giặt giũ, khi thì quét sân, đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi thân hình nhỏ bé kia. Y chỉ biết dạo gần đây, việc đầu tiên y nghĩ đến khi thức dậy là mong được nhìn thấy cậu dù hai người chẳng nói chuyện với nhau là bao.
---------

Nhân Tuấn chạy từ chỗ mấy cung nữ về, lập tức đến tìm Đông Hách. Cậu đang ngồi nghỉ một chút, lại lôi miếng ngọc bội ra ngắm thì bị Thế tử nhảy vào lòng, có chút mất thăng bằng. Đông Hách véo nhẹ cặp má của nó, nói: "Thế tử nghịch quá." Nhân Tuấn ngậm chiếc kẹo hồ lô, lúng búng nói: "Ta vừa nghe được một chuyện kinh thiên động địa!" Đông Hách che miệng cười, đứa trẻ này học đâu ra lắm thành ngữ vậy chứ? Cậu hỏi hùa theo: "Chuyện gì mà nghe đáng sợ vậy?" Nhân Tuấn ghé sát tai cậu, thì thầm: "Ở Lạc Hoa cung có ma..." Đông Hách nhăn mặt: "Trời ạ, người nghe cái đó ở đâu vậy?"
Nhân Tuấn khua khua tay: "Ngươi không tin ta à?" Cậu bật cười: "Không có bằng chứng, sao nô tài tin người được?" Nhân Tuấn suy nghĩ một hồi, thấy trời đã chuyển tối, bèn nói: "Vậy ta sẽ chứng minh cho ngươi xem." Nói rồi nó nhảy xuống khỏi lòng cậu, kéo tay cậu đi.

[MarkHyuck] [Longfic/ MA] Trường tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ