Chương 21

4.2K 384 23
                                    

Mân Hanh cầm chiếc khăn ẩm nhẹ nhàng lau mặt cho Đông Hách, trong giấc mơ ngắt quãng, cậu khẽ rên một tiếng. Mân Hanh tưởng mình đã làm cậu đau, liền dùng bàn tay lành lạnh của mình nắm chặt tay cậu. Y không rõ cậu đã trải qua chuyện gì nhưng y hiểu, cậu đã chịu nhiều vất vả, bèn áp tay cậu lên má mình, rồi đặt lên mu bàn tay mềm mềm ấy một nụ hôn. Kim Đông Anh đứng ở cửa, khoanh hai tay trước ngực, thở dài. Lần này thực là quá nguy hiểm rồi, may mà có Văn Thái Nhất kịp thời ứng cứu, nếu không chỉ e rằng một Thái tử, một Vương gia, một Thế tử đã sớm bị thương hoặc thậm chí bỏ mạng rồi. 

Đông Hách ngất đi hơn nửa ngày trời, khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, cảm giác hơi nhói ở cổ vẫn còn rất rõ ràng. Cậu nhìn sang bên cạnh, thấy Mân Hanh đang nắm tay mình, còn bản thân y thì gục đầu xuống mép giường ngủ. Cậu bật cười, bỗng nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm, bèn đưa tay lên véo má y một cái. Má y chẳng có mấy thịt, làm cậu véo không cảm thấy sướng tay liền bĩu môi một cái.

Bất chợt, y mở mắt dậy làm cậu giật mình rụt tay lại nhưng bàn tay đã nhanh chóng bị y giữ lại. Y nhìn sâu vào mắt cậu, cười nói:

" Đến Thái tử mà ngươi cũng dám trêu chọc sao?

Đông Hách ngượng ngùng đáp: "Nô tài... ừm...". Y nhìn gương mặt đỏ ửng như trái cà chua của cậu, không kìm được mà nhoài người lên giường, lấy tay cù cậu một trận. Đông Hách bị nhột lập tức co rúm người lại, cười khúc khích, không chú ý rằng cả cơ thể đã bị Mân Hanh đè lên. Đến lúc nhận ra thì gương mặt  đã đối diện sát với mặt cậu, bốn mắt nhìn nhau trong im lặng. 

Hồi lâu, đôi môi y lặng lẽ tìm đến đôi môi cậu, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Đông Hách sững sờ rồi nhắm tịt mắt lại, gương mặt đã đỏ hồng nay lại nóng bừng lên. Đôi tay y vuốt dọc lớp băng trắng trên cổ cậu rồi lần xuống phía dưới lớp áo mỏng. 

Đúng lúc ấy, tiếng mở cửa vang lên, Nhân Tuấn nhào từ bên ngoài vào, hét lớn: "Đông Hách!! Ta tới thăm ngươi đây!!", đi sau nó là Kim Đông Anh, trên tay đang xách một gói thuốc lớn. Nhân Tuấn sững lại khi nhìn thấy Mân Hanh đang nằm đè lên người Đông Hách, khiến Kim Đông Anh phải lập tức kéo nó lại, dùng hai bàn tay bịt chặt mắt nó rồi cười trừ với hai người. Y nghiến răng, thằng quỷ nhỏ này làm hỏng chuyện của ta. Y vuốt phẳng lại cổ áo cho Đông Hách rồi bước xuống giường, hắng giọng hỏi: "Ngươi mang thuốc đến đấy à?". Đông Anh bối rối gật đầu: "Vâng. Thái tử, đêm nay chúng ta phải quay trở lại Hoàng cung."

"Vội vậy sao?"- y nhíu mày

" Chuyện Thái tử bị thích khách ám sát đã cố giữ không để lọt ra ngoài. Nếu còn ở bên ngoài lâu, e sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay. Chúng ta không có nhiều lựa chọn, Thái tử."



Trong màn đêm, hai chiếc xe ngựa âm thầm nối đuôi nhau trở về Hoàng cung, đêm đen chỉ còn vang lên tiếng vó ngựa lộc cộc khi nhanh khi chậm, giống như đang đuổi bắt một thứ gì đó.

 Văn Thái Nhất đứng trước cửa quán trọ, ánh đèn lồng hắt bóng hắn trải dài trên mặt đất. Hắn hơi quay đầu lại, nói vào bên trong: "Người đi rồi, ngươi ra được rồi đấy."

[MarkHyuck] [Longfic/ MA] Trường tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ