Chương 13

4.5K 459 46
                                    

Chương này JaeYong là chính :))
________________________________

Trịnh Tại Huyền sai người trở về Trịnh quốc trước, còn bản thân thì ở lại Đại Lý rong chơi, quan trọng hơn là để làm phiền Lý Thái Dung, gã thấy anh đúng là kiểu người ngạo kiều nhưng vẫn vô cùng đáng yêu. Gã mang rất nhiều quà tặng anh, từ lụa là cho đến những món ăn quý nhưng Thái Dung thường trực tiếp mang đống đồ đó vứt vào thùng rác, càng ngày càng cảm thấy phiền phức. Anh cảm thấy cái kẻ suốt ngày lảng vảng xung quanh mình đúng là một kẻ rỗi hơi, thường xuyên nói những điều linh tinh vô nghĩa, nếu hắn không tự giới thiệu mình là Vương gia thì có lẽ anh đã tưởng gã là kẻ điên.
Tại Huyền để ý Thái Dung thường đến Ngự y phòng, mang theo đồ ăn, quần áo rồi bước vào một gian phòng kín lén lút làm gì đó, gã quả thực rất tò mò. Hôm nay gã lại đến Ngự y phòng tìm anh nhưng không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng không một bóng người. Gã tóm một nô tì trước cửa của Ngự y phòng, dò hỏi thì biết dạo này thời tiết chuyển mùa, nhiều phi tần trong hậu cung bị ốm nên Thái y được điều đi thăm bệnh cho các nàng hết rồi, cơ bản Ngự y phòng bây giờ không có ai. Tại Huyền đập đập quạt vào lòng bàn tay, trong lòng bắn pháo hoa, đi đến trước căn phòng mà Thái Dung hay lui tới, vuốt quần áo cho chỉnh tề rồi mở chốt cửa ngó đầu vào.

Không gian bên trong là một màu đen tĩnh mịch, chỉ có một ánh nến le lói ở một góc phòng, hắt lên tường hình bóng của một người đang ngồi bó gối. Ánh nến lung lay theo làn gió từ cửa ùa vào phòng, cái bóng trở méo mó. Trịnh Tại Huyền từ nhỏ vốn chẳng sợ cái gì, liền nhón chân tiến lại phía bóng người kia. Trịnh Tại Huyền lên tiếng:
"Xin chào..." bóng người vẫn ngồi im lặng. Gã quyết định mở cửa sổ ra, ánh sáng lập tức ùa vào, cả căn phòng như bừng lên, bóng người kia lập tức lấy tay che mặt, lùi vào một góc tường. Gã tiến đến bên chiếc giường, đưa tay chạm nhẹ vào vai người kia, người đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn gã. Một thiếu niên gầy gò, đôi mắt đen sũng nước, đôi môi khô hơi rướm máu đối diện với gã, mái tóc đen dài buông xõa, trải dài trên hai vai như một dòng thác.

Đông Hách nhìn Tại Huyền, rồi tự nhiên mỉm cười hỏi: "Ngươi mang đồ đến cho ta và con ta đấy hả?" Tại Huyền gãi gãi đầu: "Ta, không phải." Cậu cầm tay gã, đặt lên bụng mình, nói: "Ngươi thấy không, con ta đang ở đây mà bọn họ cứ bảo nó chết rồi." Gã lập tức rụt tay lại, lùi về phía sau. Mẹ ơi, hóa ra ở đây có người điên à? "Ngài đang làm cái gì vậy?"- Tại Huyền nghe tiếng người quen thuộc, quay đầu lại nhìn Thái Dung, cười hì hì.

"Người đó là ai? Sao cậu ta lại bị điên thế?" Tại Huyền bám theo Thái Dung, hỏi liên mồm. Thái Dung bực tức đứng lại, gằn giọng: "Đệ ấy không điên. Mong Vương gia đừng xúc phạm người khác." Tại Huyền nhún vai, rồi lại bám theo anh cả một đoạn đường, cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, gã mới thỏa mãn trở về phòng mình. Đại Lý đối đãi với sứ thần như gã rất tốt, biết gã muốn ở lại một thời gian liền sắp xếp cho hắn một gian phòng lớn ở gần Đông Cung để hắn nghỉ ngơi và thỏa mãn đi thăm thú khắp nơi.

Hôm nay đúng là ngày may mắn của Tại Huyền, cái mồm của gã chỉ thua Kim Đông Anh một chút nên thiếu người nói chuyện một lúc đã thấy ngứa mồm ngứa miệng, thế mà lúc sáng vừa bám Thái Dung, giờ hắn lại gặp Mân Hanh trước cửa Đông Cung. Gã thấy y cầm một thanh kiếm, trên trán lấm tấm mồ hôi chuẩn bị bước vào cửa Đông Cung, gã lập tức lên tiếng: "Hoàng tử." Mân Hanh ngoảnh lại nhìn gã, đôi lông mày nhíu lại: " Trịnh Vương gia, ta tưởng ngài phải trở về lâu rồi chứ?" Tại Huyền cười: "Tại Đại Lý đẹp quá, ta muốn ở lại chơi thêm một thời gian." Mân Hanh hừ một tiếng: "Vậy chúc ngài chơi vui vẻ." Tại Huyền vội chạy đến trước mặt y chặn lại, nói: "Chẳng mấy khi được gặp nhau, ngài không định mời ta vào ngồi chơi sao? Như vậy là thất lễ lắm đấy." Mân Hanh đưa tay lên day day trán, tên Vương gia này quả thực rất rắc rối.

[MarkHyuck] [Longfic/ MA] Trường tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ