Chương 32

4K 402 97
                                    

"Mau về thôi, Anh Hạo đang đi tìm ca ca đấy."- Tiểu Thập nghe Húc Hy nói vậy, vui vui vẻ vẻ nhảy chân sáo trở về. Húc Hy thấy Đông Hách vẫn đứng chần chừ ở đó thì tiến lại gần: "Về thôi, sắp mưa rồi." Đông Hách hơi né người, chỉ chỉ tay vào thắt lưng mình rồi chỉ về phía Tiểu Thập. Anh biết cậu muốn nói đến miếng ngọc, bèn mỉm cười: "Ngươi muốn hỏi về miếng ngọc bội đó?". Đông Hách lập tức gật đầu.

"Cái đó ta nhặt được trong cung, thấy khá đẹp nên mang về chơi. Nó là của ngươi?"- Húc Hy hỏi. Đông Hách lại một lần nữa gật đầu. "Vậy lát nữa ta sẽ bảo Tiểu Thập trả cho ngươi. Nào, để ta đưa ngươi về. Tiểu Thập, ca ca đi chậm chậm chút, ngã bây giờ."

Khi ba người vừa trở về, thời tiết quả thật thay đổi, mưa lớn như trút nước, ánh chớp rạch ngang dọc trên bầu trời xám xịt. Đông Hách đứng tựa người vào cửa, nhìn ra xa xăm. Những bụi nước mát lạnh cứ thế tạt vào gương mặt cậu. Bỗng cậu cảm thấy bụng mình đau nhói, cậu theo phản xạ lập tức lấy tay ôm bụng ngồi gục xuống. Cảm thấy có gì ươn ướt trên mũi, cậu đưa tay chạm vào. Máu, toàn là máu*.

"Ngươi sao vậy?"- Húc Hy thấy cảnh đó, vội vàng tiến lại đỡ cậu dậy. Đông Hách lắc đầu, khẽ gạt tay anh ra, bám vào thành cửa để giữ thăng bằng. "Mau vào nghỉ ngơi."- anh lo lắng giục cậu. Cậu nằm lên giường, cơ thể trĩu nặng mà lập tức chìm vào giấc ngủ. Giấc mộng của cậu cứ chập chờn trong tiếng sấm vang vọng ngoài kia, Húc Hy ngồi bên cạnh vuốt ve mái tóc cậu, trong lòng tràn đầy tâm sự.

Nhiều ngày sau đó, Đông Hách thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thèm ngủ nhưng không nói với ai, cậu thực sự lo mình sẽ lại làm phiền Húc Hy cùng hai người kia. Bữa cơm hôm ấy, Tiểu Thập ăn được vài miếng cơm, giận dỗi buông đũa nói: "Ngài vẫn không muốn cho em kiếm việc gì đó sao?" Anh Hạo thấy Tiểu Thập tỏ ra trẻ con, vẫn bình thường gắp một miếng thịt vào bát cậu rồi nói: "Em còn chưa khỏe. Vả lại, chả lẽ ta không nuôi được em?"

Tiểu Thập bĩu môi: "Tiền mình làm ra vẫn thích hơn. Hơn nữa, em cũng muốn về kinh thành, ở đây lâu chán chết." Bát cơm trong tay Đông Hách khẽ run lên nhưng rồi cậu lại nghĩ, mình cứ ăn bám người khác thế này mãi cũng không được, bèn cất giọng khàn khàn nói: "Tiểu Thập... nói đúng đó, ta... cũng muốn làm một việc gì đó, cứ như thế này nói thực không thoải mái lắm." Húc Hy và Anh Hạo nhìn cậu, Tiểu Thập vui vẻ nhào đến ôm vai cậu: "Đó, Đông Hách cũng muốn đi làm."

Bất chợt một cơn buồn nôn ập tới, cậu khó chịu che miệng đứng dậy, vội vàng gạt tay Tiểu Thập chạy ra ngoài. Ba người trong nhà nhìn nhau, Húc Hy và Tiểu Thập hiện rõ vẻ lo lắng. Thấy cậu bước vào, Tiểu Thập chạy đến: "Ngươi có sao không? Bị ốm sao?". Đông Hách xua xuay tay. Húc Hy không nói không rằng, túm tay Đông Hách, chạm đầu ngón tay lên mạch huyệt của cậu. Cậu sững người nhìn anh. Húc Hy chau mày khi cảm nhận mạch của cậu, gương mặt dần chuyển sang ngạc nhiên. Anh đứng dậy, chỉ nói một câu: "Mai chúng ta sẽ lên kinh thành." Tiểu Thập vui mừng reo một tiếng, Anh Hạo chỉ biết lắc đầu rồi khóe môi hơi cong lên nhìn Tiểu Thập. Đông Hách nhìn anh, không biết mình lại làm sao nữa đây.

[MarkHyuck] [Longfic/ MA] Trường tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ