Chapter 10

246 26 0
                                        

   9:00PM

   Cánh cửa mở ra nhè nhẹ mang theo một vài ánh sáng từ những bóng đèn điện xa xỉ bên ngoài hắt vào trong căn phòng căn phòng tối đen như mực kia. Hình ảnh một người đàn ông hiện ra, ông ta đang vắt chân mình lên bàn làm việc, tay cầm điếu thuốc lâu lâu lại đưa lên môi rít một hơi thật dài rồi phả ra những làn khói mờ ảo lấp đầy căn phòng rộng lớn kia.

   Tay vẫy vẫy những làn khói đặc đang đọng lại trong phòng, người phụ nữ vừa bước vào không kìm được mà ho lên vài tiếng rồi bước đến gần ông ta.

   "Tuy đã hết giờ nhưng chủ tịch cũng đừng nên hút thuốc trong phòng như thế, sẽ làm gương xấu cho nhân viên" - Người phụ nữ đó vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, chất giọng thanh cao nhàn nhả nói.

   Người đàn ông đó lúc này mới dùi điếu thuốc của mình xuống gạt tàn, cười lớn.

   "Đừng khắt khe như thế chứ!"

   Cô ta không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt lên bàn ông một sấp hồ sơ. Ông nheo mắt lại nhìn, thứ duy nhất có thể thắp sáng căn phòng tối đen này là mặt trăng, đủ sáng để ông có thể nhìn rõ tên ai trên sấp hồ sơ.

   Lật vài trang đầu trong sấp hồ sơ, ông kỹ lưỡng xem từng chi tiết nhỏ nhất trong đó rồi nhanh chóng gấp lại.

   "Làm tốt lắm Van!" - Người đàn ông kia tiếp tục cười lớn kèm theo những trận vỗ tay tán dương người phụ nữ tên Van kia.

   Rồi ông ta đứng dậy, đẩy Van xuống chiếc ghế chủ tịch, tay vuốt ve mái tóc vàng hoe.

   "Ta gặp nó được chứ?"

   "Bây giờ còn quá sớm thưa ch..ủ.. um.. tịch.. umm"

   Những âm thanh kì lạ phát ra từ miệng Van, người đàn ông kia đang hôn lên cổ cô. Tay vuốt nhẹ sống lưng cố tìm dây áo của cô và nhanh chóng gạt bỏ nó xuống.

   "Nhìn từ góc độ này cô rất đẹp đó" - Nói rồi ông ta hôn từ cổ xuống eo cô.

   "Mọi ngày không đẹp sao thưa chủ tịch?"

   "Bỏ từ chủ tịch đi, nghe vướng tai chết đi được!" - Ông ta cắn nhẹ vào môi cô. - "Mọi ngày vẫn đẹp, chỉ có điều hôm nay cô đẹp hơn thôi"

   Van nhanh chóng tháo bỏ chiếc áo sơ mi trên người ông.

   "Ngài vẫn còn nhớ đến vợ cũ sao?"

   Ông ta dừng hành động của mình lại, những kỉ niệm đau buồn lại quay về. Không quan tâm đến người kia, ông đứng dậy đi đến bàn làm việc của mình.

   "Tất cả là lỗi của ta, đáng lẽ ra.." - Ông siết chặt tay mình lại. 

   Nhìn vào sấp hồ sơ lần nữa, ông tiến lại chỗ Van, nhặt chiếc váy đưa cho cô và mặc chiếc áo sơ mi vào.

   "Hy vọng Yi Yun sẽ tha thứ cho ta, tha thứ cho những gì mà người cha tồi tệ này đã làm"

***

   Mặt trời đã lên cao. Đó là điều đầu tiên Amber nhận thấy được khi cậu mở mắt, ánh nắng xuyên qua chiếc rèm cửa sổ, hằn lên sàng những vệt sáng nóng hổi. Không khi cũng bắt đầu oi bức, đó là điều thứ hai cậu nhận thấy, người cậu đầm đìa mồ hôi và miệng khô đắng. Amber ngẩng đầu nhìn xung quanh. Krystal vẫn còn ngủ cạnh cậu.

   Amber ngồi dậy bật điều hòa về số nhỏ nhất, xong cậu định bụng xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho Krystal. Nhưng làm thế nào có thể xuống nhà khi Krystal cứ ôm chặt như thế này? Từng cử động nhỏ của Amber đều có thể đánh thức Krystal một cách dễ dàng, cuối cùng cậu đành nằm xuống, nhắm mắt lại và liệt kê tất cả những gì trong giấc mơ. Đó là giấc mơ cậu thường xuyên gặp phải, giấc mơ đầy mệt mỏi. 

   Nhiệt độ trong phòng bắt đầu trở lạnh, Amber cố gắng ngồi dậy thật nhẹ nhàng. Cậu với lấy con thú nhồi bông to gần đó thế chỗ mình, rồi kéo chăn lên cho Krystal.

   Cuống quýt chạy thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Amber mệt mỏi nhìn bản thân trong gương, gần đây giấc mơ đó làm cậu mất ngủ. Cái cảm giác ấy vẫn đè nặng lên cậu một cách bất thường như thể tinh thần cậu đang cố cảnh cáo với cậu điều gì đó sẽ đến, điều gì đó sẽ thay đổi cuộc đời cậu.

   Amber vừa bước xuống vài bậc thang đã nghe tiếng anh Sun tranh luận gì đó với mẹ.

  "Con không đi đâu!"

  "Con phải đi, điều kiện học bên ấy tốt hơn rất nhiều."

   Amber không mấy ngạc nhiên khi nghe cuộc tranh luận này, bố và mẹ hầu hết dành thời gian để nói về chuyện này. Và họ quyết tâm bằng mọi cách phải cho anh đi du học ở Pháp.

   Nhưng với một người mệ chơi như anh Sun, liệu có chịu bỏ những niềm vui cùng lũ bạn để theo học xa không?

   "Nhưng mà tại sao không phải là nhóc Ber mà lại là con?"

   "Này này. Đừng lôi em vào chứ?"

   Amber tựa lưng vào tường, bất mãn nhìn anh.

   "A! Amber? Dậy rồi à? Còn bé Jung đâu rồi?"

  "Vẫn còn ngủ mẹ ạ." - Amber lấy bình nước đặt trên bàn ăn, rót đầy ra ly."

   "Để mẹ làm đồ ăn sáng cho hai đứa, con lên kêu bé Jung dậy đi."

   "Mẹ à, mẹ có quan tâm con không thế? Con thật sự không muốn đi đâu."

   "Trưởng thành lên đi Sun! Con lớn rồi, phải biết lo cho tương lai chứ. Không nói nhiều, con phải sang Pháp du học cho mẹ."

   Anh Sun không nói gì, chỉ lẳng lặng mặc áo khoác vào và phóng thẳng ra đường.

   "Còn đứng đây làm gì? Lên kêu bé Jung đi chứ!"

  Bà cốc vào đầu Amber một ohast thật mạnh, khi thấy cậu cứ đứng nhìn chằm chằm vào cửa.

   Amber bị cú cốc đó làm cho giật mình, nhanh chóng chạy lên phòng kêu Krystal. Trước khi chạm tới cửa phòng, Amber nghe tiếng mẹ mình vang lên trong bếp.

   "Thằng cứng đầu."

***

Xin lỗi vì đã bỏ fic lâu vậy :( từ giờ mình sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn để viết.

Hy vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ. ❤

                                                                                                        

[Kryber] Y.Ê.UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ