"Khối u của nạn nhân khá to, hiện đang gây trở ngại lên hai dây thần kinh thị giác và vận động, khiến nạn nhân đột nhiên ngất xỉu. Không thể để lâu hơn, xin người nhà mau chóng tiến hành làm phẫu thuật."
Lời của bác sĩ vang lên bên tai nhưng ông Liu không tài nào tin được. Amber có khối u? Con ông có khối u trong não sao?
Không thể để chậm trễ, ông lập tức hoàn tất thủ tục nhập viện cho cậu.
Bố mẹ nuôi của Amber lo lắng chạy tới. Vừa đến trước mặt ông, người em trai của mình đã túm lấy cổ áo ông.
"Tên khốn! Anh đã làm gì Yi Yun rồi?"
Nhìn tên em trai thảm hại lôi cổ mình lên như người có tội, ông bực dọc đẩy người kia vào tường. Đáng lẽ họ nên nói bệnh tình của Amber cho ông biết thì đã không có gì xảy ra, vậy chẳng phải là họ có lỗi sao.
"Cô chủ vẫn còn trong kia. Xin hai người hãy bình tĩnh lại mà lo cho sức khỏe của cô chủ."
Nhiệm vụ của Van lúc này là khuyên ngăn và giúp họ tránh gây xung đột ở nơi công cộng này, cô dùng sức mình đẩy họ về hai phía khác nhau.
Ông Liu chỉnh cổ áo rồi quay sang bác sĩ.
"Tỉ lệ thành công?"
"92%"
Người bác sĩ chưa kịp chỉnh lại mắt kính thì đã bị ông Liu dùng ngón tay dí thẳng vào mặt mà răn đe.
"Bằng mọi cách phải khiến con tôi khỏe mạnh trở lại. Không thì tôi kéo sập cái bệnh viện này."
***
Amber nằm cuộn tròn trong lòng mẹ như đứa con thơ đang làm nũng mẹ mua món đồ chơi mình thích. Cậu biết chuyện này có vẻ hơi sai so với thực tại nhưng cậu không màng quan tâm đến nó, cậu thích cảm giác này. Ấm áp vô cùng.
Bà Liu vuốt ve mái tóc đen của con mình nhẹ giọng hỏi.
"Yi Yun của mẹ sống có tốt không?"
Khi nghe bà nói như thế lòng cậu có chút khẩn trương, quả thật cuộc sống lúc trước của cậu thật sự rất tốt. Tuy không thuộc dạng "muốn gì có đó" như bây giờ nhưng nó lại mang một cảm giác rất an toàn và ấm cúng. Còn bây giờ thì cậu không dám chắc, mọi chuyện không còn đi theo hướng cậu mong nữa.
Cậu muốn kể cho mẹ mình nghe mọi thứ những gì mà bản thân đã trải qua. Về những hạnh phúc mộng tưởng mà cậu cứ tưởng rằng chỉ riêng bản thân mình có được nó. Về những niềm vui nho nhỏ từ cuộc sống khi xưa đã mang lại. Và về những vấp ngã đầu đời giúp cậu trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Muốn là như thế nhưng lại chẳng thể nói ra dễ dàng. Amber suy nghĩ một lúc rồi mới ôn tồn đáp.
"Vẫn ổn mẹ ạ!"
Chỉ là con giấu đi.
Khẽ thở dài một tiếng, bà Liu nói tiếp.
"Mẹ không thể ở bên cạnh con chăm sóc cho con. Con không giận chứ?"
"Tại sao lại giận mẹ chứ ạ? Người đáng giận là bố, nếu bố không.."
"Con không nên trách bố như thế. Có quá nhiều áp lực nên bố mới trở nên như thế. Nghe lời mẹ đi, khi nào lớn con sẽ hiểu."
![](https://img.wattpad.com/cover/54888081-288-k777628.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kryber] Y.Ê.U
Fiksi PenggemarVì không thấy nhiều bài viết về Kryber nên mình thử sức viết fanfic một lần xem sao :))) P/s: Có gì mọi người góp ý nhé! ❤