Amber đã uống rất nhiều vào đêm hôm trước và buộc phải lao vào nhà vệ sinh vài lần trước khi ánh bình minh rọi xuống. Đêm qua cả hai rất khó khăn mới về tới nhà, chính Sun là người đã khiến cậu ra nông nỗi này. Anh cứ cố gắng dạy cậu trò chơi uống rượu. Trò chơi liên tục lặp lại cho đến khi cả hai đều say mèm, và bằng cách nào đó họ cũng lê được về nhà và lăn ra ngủ.
Có một câu nói của Sun trong cơn say khiến cậu cứ suy nghĩ mãi: Sau này sẽ còn khó khăn, dù thế nào cũng hãy cố lên và giữ vững lập trường. Phải chăng anh đang ám chỉ điều gì đó? Hay chỉ đơn giản là lo cho cậu trong tình thế này?
Nhưng có lẽ chuyện đó không nghiêm trọng bằng việc cậu vì cơn say đêm qua mà kể cho anh nghe về tất cả mọi chuyện, kể cả mối quan hệ của cậu và cuộc gặp mặt với bà Jung.
"Dậy đi Yi Yun! Trễ giờ học rồi!"
Tiếng đập cửa rầm rầm phá hỏng giấc ngủ của cậu. Mẹ bước vào trên tay cầm xấp quần áo vừa được ủi ngăn nắp cho cậu.
"Mẹ à.. Tụi con đã tốt nghiệp cấp ba rồi còn gì.."
Amber uể oải chỉ vào chiếc áo sơ mi trắng chằng chịt những chữ kí, lời chúc từ bé đang treo gần bàn học.
"Ừ nhỉ? Mẹ quên!"
Bà để xấp đồ trong tủ rồi đứng nhìn chiếc áo ngẫm nghĩ.
"À mà, hôm qua hai đứa đi đâu mà về khuya thế? Soojung nó lo cho con lắm đấy, cứ bảo đợi mà mẹ biết hai đứa về khuya nên mẹ không cho"
Cậu úp mặt xuống gối đau lòng khi nghĩ đến cô. Nhưng làm được gì bây giờ?
"Gọi lại cho con bé xem, biết đâu có chuyện gì."
Mẹ nói xong liền bước xuống nhà. Amber cầm điện thoại lên check, có những cuộc gọi nhỡ từ khuya và vài ba tin nhắn cũng đủ để chứng minh cô lo cho cậu đến mức nào.
Rồi màn hình cuộc gọi đến lại hiện lên, là cô.
Amber đắn đo một chút, cậu vuốt nhẹ mái tóc mình ra sau rồi đưa điện thoại lên nghe.
"Alo"
"Amber? Yahhhh! Anh đi đâu cả đêm qua thế? Gọi điện thì không bắt máy, sang nhà cũng không thấy đâu. Rốt cuộc là anh đã đi đâu?"
"..."
Trong giây phút Krystal cằn nhằn cậu, tiếng động cơ xe hơi vô tình lọt được vào đầu dây bên kia. Chắc là cô đang đi đâu đó cùng chị mình, để tránh sự nghi ngờ Amber đành lãnh tránh mọi câu hỏi của cô bằng sự im lặng.
"Này, trả lời em đi chứ?"
"Có chuyện gì gấp không?"
"Không.. Chỉ là.."
"Nếu khiến em đã lo lắng thì Ber xin lỗi."
Amber vẫn từ từ trả lời cô, nhưng trong chất giọng ấy có chút gì đó buồn bã và tiếc nuối. Cảm thấy bản thân sẽ khiến cô khó xử, Amber lên tiếng hỏi thêm.
"Còn chuyện gì nữa không?"
"Cuối tuần mình gặp nhau được không?"
Ngay lập tức cuộc trò chuyện tối qua của bà Jung lại hiện về, từng câu chữ như xát muối vô tim. Cậu hít một hơi rồi thờ dài ra, thả lỏng bàn tay đang siết chặt kia lại, đau lòng mà từ chối cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kryber] Y.Ê.U
FanficVì không thấy nhiều bài viết về Kryber nên mình thử sức viết fanfic một lần xem sao :))) P/s: Có gì mọi người góp ý nhé! ❤