Chapter 12

218 21 3
                                        

   "Con làm gì ở đây?"

   "Con.."

   "Tùy tiện vào phòng người khác là bất lịch sự lắm đó Yi Yun."

   "Con xin lỗi.. con chỉ muốn mượn bố vài cuốn sách"

   "..."

   "Nhưng mà bố, hai người này là ai vậy?"

   Amber ngây thơ đưa tấm hình mình vừa thấy ra cho ông xem. Ông Liu hoảng hốt giật tấm hình lại, gằn giọng với Amber.

   "Đây không phải đồ chơi đâu. Lấy sách rồi nhanh chóng về phòng ngủ đi!"

   Bất ngờ với thái độ của ông, Amber chỉ biết đứng yên nhìn, hơi thở bắt đầu nặng đi.

   "Chuyện gì thế?"

   Bà Liu nghe thấy chồng mình có vẻ lớn tiếng nên chạy lên xem tình hình. Bất ngờ với tấm hình trên tay ông, bà vội quay sang Amber nhẹ giọng nói:

   "Con về phòng nghỉ ngơi đi, bố con đang mệt trong người nên mới cư xử thế. Không sao đâu"

   Cậu định nói gì đó nhưng mẹ lại lắc đầu, đành cúi đầu chào hai người mà bước ra. Đứng trước cửa phòng một lúc, dự định đợi mẹ ra sẽ hỏi xem hai người kia là ai, nhưng Amber lại tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của họ sau cánh cửa.

   "Ông tính giấu nó đến chừng nào nữa?"

   "Thời điểm thích hợp, tôi sẽ cho nó biết"

   "Năm nay nó đã tròn mười tám rồi, sớm muộn hắn cũng đến đón nó trong nay mai, hệt như lời hắn nói năm đó."

   "Tôi sẽ không để hắn mang nó đi, nhất định không để thằng sát nhân đó phá hủy cuộc sống của Yi Yun,  "

   "..."

   Sau đó chỉ còn lại tiếng im lặng kéo dài, Amber đứng nhìn chằm chằm vào cửa, tim đập càng lúc càng nhanh.

   Gì thế này? Họ đang nói về cái gì vậy? Sát nhân? Là ai? Tại sao lại đến đón mình?

   Nhanh chóng chạy về phòng, cơn đau đầu của Amber lại tái phát. Đau đến mức tựa như có ai đó đang dùng dây thừng ra sức siết chặt đầu mình lại, thay vào đó những giấc mơ chập chờn thay phiên nhau ùa về như những phần ký ức bị che khuất đâu đó mà cậu không thể nào thấy được.

   "Mẹ kiếp"

   Amber khẽ kêu lên khi cố gắng với tay lấy lọ thuốc trên bàn và không may bị rơi xuống đất làm tung tóe thuốc xung quanh.

   Mặc dù đã uống thuốc nhưng cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ hơn một tiếng đồng hồ, Amber mệt mỏi xoa nhẹ hai vầng thái dương.

   Có một tin nhắn tới, Amber lại một thêm một phen bất ngờ khi thấy dòng số lạ đang hiện trên màn hình với nội dung.

  Mai đến văn phòng của ta vào lúc 7:00 PM nhé. Ta có chuyện muốn bàn với cháu - Mẹ của Soojung.

   Amber khó hiểu nhìn dòng tin nhắn đang hiện rõ trên màn hình, lướt nhanh tay trên bàn phím rồi gửi một hồi âm.

[Kryber] Y.Ê.UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ