Chapter 16

174 19 0
                                    

Tiết trời vào đông thật sự chẳng dễ chịu chút nào, nó lúc nào cũng vương cho ta những cảm giác âu sầu và tẻ nhạt. Bầu trời vào mùa đông thì lúc nào cũng bị bao vây bởi hàng lớp sương mù dày đặc khiến bầu trời lúc nào cũng u ám, nằng nặc. Còn không khí thì ngày càng trở nên hanh khô và mang theo cái lạnh khắc nghiệt khiến chúng ta uể oải, chỉ ước không phải bật dậy khỏi chiếc chăn ấm áp.

Amber lên những bước chân nặng trĩu của mình đi men theo một con đường mòn đầy sỏi đá. Từng đợt gió len lỏi qua những nhánh cây tùng mà thay phiên nhau thốc vào da cậu, cứa vào từng thớ thịt lạnh đến tê người. Cơn rét khiến tay cậu trở nên lạnh buốt từ lúc nào, phà vào lòng bàn tay những hơi thở ấm áp và xoa chúng lại với nhau, cứ thế lặp đi lặp lại nhưng có vẻ chẳng ăn thua.

Cậu chỉ biết cắm cúi mà đi, chẳng bận tâm đến cơ thể gầy gò của mình đang run lên từng hồi. Và từ lúc nào con đường gập ghềnh kia được thay thế bằng con đường được trải nhựa khác trông đẹp mắt hơn, dễ đi hơn. Amber cứ tiếp tục đi cho đến khi hàng tùng hai bên bắt đầu thưa dần mở ra một khoảng đất mênh mông với những bia mộ được trải dài khắp khoảng đất đó, cậu mới dừng lại.

Mất hơn nửa tiếng đồng hồ cậu mới tìm được nơi mình cần đến, một ngôi mộ được đặt sơ sài cạnh một cây bằng lăng lớn. Xung quanh đầy những ngọn cỏ cao thấp chứng minh cho việc ngôi mộ này bị lãng quên từ lâu. Amber đặt bó hoa cạnh ngôi mộ, cậu quỳ xuống bên cạnh, nước mắt rưng rưng.

"Mẹ à! Con đến rồi đây"

"Con đúng là đứa bất hiếu mà, đáng lẽ ra không nên để mẹ đợi lâu đến thế."

Ông Liu đứng từ xa nhìn đứa con nuôi của mình đang quỳ gối bên mộ mẹ mà lòng đau như cắt, ông chậm rãi đến bên cạnh cậu. Amber nghe tiếng bước chân thì lau vội nước mắt rồi đứng dậy nhìn ông.

"Bố.."

Ông gật đầu cậu rồi đặt một đóa hoa khác xuống mộ.

"Ta xin lỗi con về chuyện hôm trước. Ta không cố ý lớn tiếng với con như thế, do ta quá nóng giận mà thành. Mong con đừng để tâm.."

"Không sao đâu bố, con hiểu mà."

"Dù thế nào con cũng là gia đình của ta, và ta tự hào về điều đó. Một lần nữa xin lỗi con, Yi Yun."

Ông Liu xoa đầu Amber, mặc dù trong khoảng khắc cậu nói không sao nhưng ông lại thấy được ánh mắt u buồn của cậu hiện lên dù chỉ trong giây lát cũng đủ khiến ông cảm thấy rất có lỗi về bản thân.

"Bố sẽ giao con cho bố ruột sao?"

"Chúng ta không còn cách khác Amber, ta xin lỗi. Nếu ông ta muốn đến đón con thì chúng ta hoàn toàn không có quyền giữ con bên cạnh và chúng ta cũng đã hứa sẽ trả con về khi con tròn mười tám tuổi."

"Không đi có sao không bố?"

Amber cúi đầu lắng nghe, mắt không rời khỏi ngôi mộ của mẹ mình.

"Ta không thể nói trước được gì. Nhưng ta nghĩ con nên cần một người cha thật sự."

"Con đã có bố rồi còn gì?"

[Kryber] Y.Ê.UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ