Chapter 18

195 18 1
                                    

   Lại một lần nữa Amber cảm nhận được mình tỉnh dậy trong một không gian khác, vẫn là một căn phòng trống nhưng lần này lại khác. Xung quanh chỉ còn lại một màu trắng xóa, không một chút khái niệm về 'màu sắc' đối với nơi đây, đến cả ánh sáng trên trần cũng chỉ mang một màu trắng tinh. Cái màu trắng đó khiến cho Amber cảm thấy thị giác của mình cũng dần bị kéo đi

   Khi đã thích nghi với cảnh vật xung quanh, Amber dùng tất cả những giác quan của mình mà chọn đại một đường đi nào đó. Cậu cứ đi mãi đi mãi và hy vọng mình có thể tìm được đường ra khỏi nơi quái quỷ này.  Nhưng lạ thay, khi càng đi về phía trước thì chiều cao của cậu càng ngày càng thấp đi hay nói đúng hơn là cậu đang trẻ lại. 

   Amber có thể dễ dàng nhận thấy được bản thân đang ở độ tuổi nào khi ở đây và nó đang giảm dần theo mỗi bước chân của cậu. Bước thứ nhất, vẫn còn ở độ tuổi mười tám. Bước thứ hai, trở nên thấp bé với độ tuổi mười lăm. Bước thứ ba, quần áo bắt đầu trở nên rộng và dài hơn ở độ tuổi mười hai. 

   Và từng bước, từng bước liên tục lặp lại cho đến khi cậu chỉ còn là một đứa nhóc ba tuổi. Bây giờ, con đường phía trước kia tỏa ra một nguồn ánh sáng gắt với thứ thanh âm chói tai.

   Amber ôm đầu ngồi xuống thụp xuống đất, thứ ánh sáng làm cậu chóng mặt và cơ thể run lên bần bật.

   Nước. Một vài giọt nước chạm vào da thịt Amber. Cậu từ từ mở mắt ra, điều đầu tiên hiện ra trước mắt cậu là một con đường lớn khá vắng vẻ nằm ven bìa rừng. Trời cũng đã rất tối, cộng thêm cơn mưa giông kéo tới làm cho không khí ở đây trở nên đáng sợ hơn.

   Khi thính giác của Amber hồi phục, cậu nghe thấy tiếng còi xe từ đằng xa cứ reo lên inh ỏi. Mặc cho trời mưa càng lúc càng lớn, cậu quyết định đi theo tiếng còi xe đó.

   Càng đến gần thì mưa càng ngày càng trở lớn, tiếng sét thì vang lớn đến mức muốn xé toạc bầu trời bất cứ lúc nào. Quần áo cậu ướt sũng khiến cơ thể trở nên nặng nề hơn, và hơn thế nữa Amber lại đi chân trần, dĩ nhiên không thể nào tránh khỏi việc dẫm phải một vật gì đó. Chẳng hạn như kính, cậu vừa dẫm phải một mảnh kính lớn khiến chân cậu bị thương khá nặng và không ngừng rỉ máu. Tại sao lại có kính ở đây?

    Tiếng còi xe càng lúc càng lớn, mặt đường cũng đầy rẫy những mảng kính lớn nhỏ rơi đầy và thậm chí có cả một mảnh kim loại nằm sát bên đường. Amber tò mò đi đến nơi tiếng còi xe và cũng như nơi đang ánh sáng nhấp nháy kia.

   Cậu kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt, là một vụ tai nạn. Một chiếc xe màu xanh coban đang ghim hẳn đầu vào một trụ điện ven đường. Xe bị biến dạng phần đầu, hỏng rất nặng, dầu nhớt lênh láng khắp mặt đường.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh người phụ nữ chịu tác động quá mạnh của xe mà bay nữa người ra phía trước, máu me chảy dọc đầu xe.

   Amber chạy đến thật nhanh bên người đó mặc kệ cho những mảnh kính dưới đất đang ghim chặt vào chân.

   "Cô gì ơi? Cô gì ơi?"

  Cậu như muốn khóc òa lên khi nhìn thấy người phụ nữ ấy, không ai khác ngoài mẹ cậu. Bụng của bà ấy bị phần kính trước của xem ghim khá sâu tưởng chừng như cơ thể đang bị đứt làm hai.

[Kryber] Y.Ê.UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ