Chapter 15

181 22 2
                                    

Tính đến hôm nay là ngày thứ ba kể từ vụ việc ấy xảy ra, cũng là ngày thứ ba cậu tự giam mình trong bốn bức tường tối. Nỗi đau, sự dằn vặt cứ ám ảnh cậu suốt ngày đêm. Hóa ra chia tay lại mang đến cảm giác như vậy.

Sun bước vào trong căn phòng tối, anh thương xót nhìn thân hình gầy gò như xác sống kia đang lặng thầm ngồi bên khung cửa sổ.

"Em ổn chứ?"

"..."

Amber thôi không nhìn những tán lá cây bên ngoài mà chuyển sự chú ý sang anh. Sun ngồi xuống giường cậu, tay đan lại.

"Mẹ của Soojung đang ở dưới.. Đang nói về chuyện hai đứa.."

Nghe đến đây khóe miệng Amber khẽ cong lên tạo nên một nụ cười khẩy cho số phận của mình.

"Đúng là bà ấy sẽ không buông tha cho em thật.."

"Đừng suy nghĩ như thế. Có lẽ là do bà ấy bị sốc thôi, tâm lý của người lớn là vậy. Đừng lo lắng quá!"

Amber không nói gì thêm, cậu vuốt nhẹ mái tóc mình rồi bó gối ngồi yên.

"Anh có thứ này.. Có khi nó sẽ giúp nhóc dễ chịu hơn"

Sun mang theo một chai rượu tequila trong balo. Không, Amber nghe thấy tiếng leng keng, vậy ít nhất phải là hai chai. Anh lôi chai đầu tiên ra giơ trước mặt cậu, nhướng mày và mỉm cười.

Anh lại bày thêm cho cậu những trò chơi mới với rượu và cậu cũng ngoan ngoãn mà làm theo. Cho đến khi chai tequila kia hết sạch, Sun mới dựa lưng vào góc giường nói.

"Xin lỗi vì thời gian sắp tới không thể ở bên cạnh nhóc mà an ủi được nữa rồi."

"Gì chứ? Em không sao!"

Amber cười mỉa mai nhìn anh mình.

"Nếu thật sự không sao thì anh đã không ngồi đây với nhóc đâu. Nghe lời anh, đứng dậy và làm lại từ đầu đừng để quá khứ chi phối."

"Nói thì dễ lắm!"

"Ôi thiệt tình..."

Sun đứng dậy tặc lưỡi, anh lại giơ nắm đấm mình lên hù dọa cậu.

"Được rồi! Em sẽ cố gắng, vừa lòng chưa?"

"Vậy mới được chứ!"

Anh huýt vào vai Amber một phát mạnh rồi ra khỏi phòng, bỏ lại Amber đằng sau đang nhíu mày vì đau. Xong, cậu cũng lắc đầu thở dài và trở về khung cửa sổ quen thuộc.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Sun lại quay vào, anh nhìn cậu đầy căng thẳng.

"Amber, bố tìm em."

***

Amber bước vào phòng của ông Liu, ánh sáng gắt từ bóng đèn làm cậu híp mắt lại. Ông Liu ngồi đó, tay vuốt nhẹ bức hình hôm trước cậu tình cờ thấy.

"Đến đây."

Khi nghe tiếng mở cửa có vẻ ông đã đoán được là ai nên không cần phải xoay qua nhìn mà trực tiếp ra lệnh cho cậu. Amber đến trước bàn làm việc của ông.

[Kryber] Y.Ê.UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ