Amber quay lại căn hầm tra tấn lúc trước dù cậu biết rằng đó là một ý kiến tồi. Căn hầm đó là nơi kinh khủng nhất đối với cậu nhưng chẳng hiểu vì sao bản thân lại hứng thú với nó một cách lạ kì.
Bỏ qua những căn phòng tra tấn khác mà đi đến căn phòng nằm ở góc trái phía trong, nơi đang đặt chiếc máy nén oxi mà cậu từng bị chính cha mình nhốt trong đó. Ngồi xuống chiếc ghế xoay cạnh nó, cơ thể cậu bỗng trở nên thụ động, trì trệ và ngoài vẻ mặt lạnh như băng, không một chút cảm xúc đó lại là một nỗi khiếp sợ tột cùng.
Không khí càng lúc càng nóng nực khi mặt trời đã lơ lửng trên cao và dội ánh nắng xuống xuyên qua những khung cửa sổ bé tí tẹo của căn hầm. Amber cứ ngồi nhìn chăm chăm vào chiếc máy một lúc lâu, câu nói của ông Liu lại văng vẳng trong đầu. Gì mà nếu cậu không thực hiện được lời nói của mình thì ông ta sẽ nhốt Krystal vào đây mãi mãi chứ. Đúng là lừa con nít.
Nhưng đến con ruột của mình ông ta còn thẳng tay nhốt vào như thế thì một người dưng ông ngán gì chứ? Không được! Nhất định không thể để chuyện đó xảy ra. Cậu đây hứa sẽ bảo vệ cô thật tốt, một cọng tóc cũng không để ông Liu chạm vào.
Đang chìm trong chấp niệm của bản thân, cậu bị kéo ngược về khi cảm thấy chiếc điện thoại đang rung nhẹ trong túi.
Nhìn số máy trong ngạc nhiên. Là mẹ nuôi. Bà ấy gọi cậu làm gì? Cậu nhớ rằng mình đã đến thăm họ cách đây chỉ vài ngày, sao hôm nay lại gọi. Họ cần gì sao.
Vuốt nhẹ màn hình, Amber áp nhẹ điện thoại vào tai.
"Alo"
"Yi Yun hả con? Một lát con sang nhà ăn tối cùng chúng ta được không? Có một người mà con rất muốn gặp đây."
Người cậu muốn gặp?Krystal? Không. Không. Gia đình của cô chắc chắn sẽ không cho cô gặp lại cậu đâu. Nhưng ngoại trừ Krystal ra thì còn ai khác sao?
Suy nghĩ mãi mà vẫn không ra được một cái tên, cậu đồng ý cho có lệ rồi cúp máy. Mặc kệ nó, đến chiều sẽ biết thôi. Màn hình cuộc gọi vừa tắt đã có một tin nhắn khác hiện đến, Amber lướt mắt đọc dòng tin mà môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng.
Cậu bỏ điện thoại ngược vào túi rồi bước ra bên ngoài, đi đến nơi Seung Ho đang phì phèo điếu thuốc lá, nhẹ giọng nói.
"Bắt sống tên trưởng phòng kinh doanh về đây."
***
Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, những tia nắng mặt trời bắt đầu héo hon và là là sát mặt đất, một cô gái với gương mặt khả ái mới bắt đầu trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Cô vừa đi vừa trò chuyện điện thoại với ai đó trông rất vui.
"Em biết rồi mà. Gần đến nhà rồi đây."
Krystal đổi tay cầm sang tay trái và dùng tay phải kéo cổ tay áo xuống tránh rét do cơn gió lạnh mang tới.
"Vâng. Anh cũng nhớ ăn uống đúng giờ đó."
"Vâng. Em sẽ gọi lại cho anh sau."
Krystal khẽ mi gió vào chiếc điện thoại rồi chào tạm biệt người kia. Kai lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng quan tâm cô và cưng chiều cô như vậy, riết cô sẽ hư mất thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/54888081-288-k777628.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kryber] Y.Ê.U
FanfictionVì không thấy nhiều bài viết về Kryber nên mình thử sức viết fanfic một lần xem sao :))) P/s: Có gì mọi người góp ý nhé! ❤