Chương 79- Quân tử báo thù, bao nhiêu năm cũng không muộn

715 16 0
                                    

Nhìn không đủ…

Bảo anh làm sao có thể nhìn đủ…

Yêu suốt năm năm, nhớ cô suốt năm năm nhưng lại chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của cô. Trong năm năm, anh dựa vào kí ức trống rỗng để sống qua ngày, nhớ đến sự ấm áp mà cô mang lại cho anh, nhớ đến dung mạo mà anh tưởng tượng, nhớ đến sâu nặng, tim, mơ hồ cảm thấy nhói đau.

Giờ đây, cô chân thực đứng trước mặt anh, bảo anh làm sao có thể dời mắt được? Muốn anh phải nhìn kỹ thế nào mới có thể bù lại nỗi nhớ của năm năm?

Mỗi cái nhăn mày, giận dữ, mỗi cái cúi đầu, há miệng của cô trong mắt anh đều là phong tình, dù cô có nổi giận đùng đùng, với anh, đó vẫn là phong cảnh tuyệt vời nhất, chỉ cần cô không trốn chạy, cứ như vậy ngoan ngoãn tựa vào ngực anh.

“Đỡ hơn chút nào không?”

Trán cô đã thấm đẫm mồ hôi, anh giơ tay giúp cô lau sạch.

“Ừ…” Cô nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, thật ra thì, cô vẫn không thoải mái, thật sự muốn nôn.

“Vậy đi bệnh viện kiểm tra một chút.”

Cô nghĩ rằng anh sẽ nói, vậy thì về thôi…Cô nói hay lắm còn đến bệnh viện làm cái gì? “Không cần…” Cô không muốn làm anh lo lắng.

“Có thể đi được không?” Anh căn bản không để ý sự kháng cự của cô.

“Tôi nói không đi! Thân là y tá nên tôi hiểu rõ…”

“Hay là để tôi ôm cô đi vậy nhé.”

“…Tôi có thể tự đi…” Hình như không có lựa chọn khác rồi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh nghĩ cô là ai?

Anh hài lòng, tiếp tục đỡ cô, để cô tự mình bước đi.

“Bọn nhỏ Y Thần đâu?” Cô bỗng nhiên nhớ tới hai đứa nhỏ kia.

“Đang ngồi đợi trong xe rồi! Hai đứa bọn nó còn khôn hơn cô, sẽ không chạy loạn để tôi phải tìm kiếm khắp nơi.” Giọng điệu trách cứ của anh hàm chứa vẻ cưng chiều.

Cô vô tội trừng mắt liếc anh một cái, cô là vì không được thoải mái nên mới rời khỏi đó được không.

Vẻ mặt kia lại khiến tâm hồn của anh nhộn nhạo, không dám tiếp tục trì hoãn, sợ mình kìm giữ không được, nhịn không được mà mạnh mẽ ôm cô, cứ như vậy chắc chắn sẽ hù dọa cô, dọa cô bỏ chạy.

Anh tiếp tục đỡ cô, không nói một tiếng nào.

Quảng đường này đối với Hạ Vãn Lộ mà nói thật sự vất vả mới đi hết được, vừa lên xe đã ngả ngay vào ghế ngồi, cô cảm thấy nếu đi thêm một bước thì cô sẽ chống đỡ không nổi mất.

Mặc dù vậy, cô vẫn không quên nhắc nhở anh: “Đừng đến bệnh viện chúng tôi, tùy tiện tìm một bệnh viện nhỏ đi.” Cô không dám tưởng tượng, nếu anh cứ thẳng một đường mang cô đến bệnh bệnh viện của mình thì sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn như thế nào. Cô, Hạ Hạ không muốn làm người nổi tiếng.

Sao anh lại không hiểu suy nghĩ của cô. Có chút tức giận, chẳng lẽ anh làm cô mất thể diện như vậy sao?

Chẳng qua là, vẫn nghe lời cô…, mang cô đến bệnh viện gần đó.

[Edit] Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ