Chương 115: Lời Nói Dối

1.6K 23 2
                                    


  Cô tựa vào đầu vai anh, vẫn hồi tưởng lại những lời anh vừa nói bên tai: cuộc sống của bọn họ do anh quản lý, tương lai của bọn họ, đứa bé của bọn họ . . . . .

Đứa bé. . . . . .

Đây vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng cô . . . . . .

Nhiều lần lời nói đã đến khóe miệng, cô nghĩ muốn nói cho anh biết, Thần An, chúng ta đã từng có một đứa con, nhưng mỗi lần đều không thể nào nói ra lời được. . . . . .

Nỗi đau này, làm sao cô nhẫn tâm cũng để cho anh cũng trải qua thống khổ giống mình? Như vậy, chỉ còn lại mình cô chôn sâu toàn bộ những đau khổ ấy trong đáy lòng, giống như cô giờ phút này, ngay cả tối hôm qua xảy ra chuyện cũng không muốn nói cho anh biết . . . . . .

Trên người anh luôn tỏa ra một hơi thở nhàn nhạt dễ chịu khiến cô luôn cảm thấy an lòng.

Xe chạy trên đường có hơi lay động, làm cho cô cả một ngày mệt mỏi toàn bộ sụp đổ trong giây lát, cô tựa vào vai anh dần dần ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ hồ, cảm giác bị người nào đó ôm tới ôm lui, nghĩ muốn tỉnh dậy nhưng không cách nào mở nổi mí mắt ra, trong đầu mơ hồ suy nghĩ, dù gì cũng đang trong ngực anh, không có gì phải lo lắng. Cho nên lại ngủ càng sâu hơn an an bình bình chìm vào giấc ngủ, ngủ say.

Lúc Hạ Vạn Lộ thức dậy, phát hiện mình đang bị đêm tối bao phủ.

Dường như đầu có chút choáng váng, cô nhất thời không biết mình đang ở đâu, đợi ánh mắt quen dần với bóng tối, cô nhìn thấy một căn phòng thật to, cửa sổ thủy tinh trong suốt, bên ngoài đèn đuốc đã sáng trưng . . . . .

Đây không phải là nhà của cô!

Cô rốt cuộc kịp phản ứng, ánh mắt lưu chuyển, cảm thấy chỗ này giống như đã từng quen thuộc, nhớ tới mình ngủ thiếp đi trên xe của anh, như vậy nơi này là. . . . . nhà của Thần An sao?

Anh, anh như thế nào lại đưa cô về đây? !

Đưa tay bật công tắc đèn gần đó, anh cũng không có trong phòng ngủ, cô vén chăn lên vừa nhìn, quả nhiên mình đã được thay áo ngủ. . . . . .

Trên mặt Hạ Vạn Lộ khẽ ửng hồng. Hạ Vạn Lộ, mày còn có thể ngủ như chết sao?

Cô cứ thế để chân trần bước xuống giường bắt đầu đi tìm anh.

Thực dễ dàng, cô phát hiện bóng lưng anh ở trước cửa sổ sát đất cạnh phòng khách, anh đang ngồi trên xe lăn, nhìn ngoài cửa sổ đến mất hồn, không biết đang suy nghĩ cái gì, thậm chí ngay cả khi cô đến gần cũng không phát hiện.

Cô nổi lên hứng thú nghịch ngợm, từ phía sau vòng tay bịt kín hai mắt của anh.

Cho là anh sẽ kéo tay cô xuống, cho là anh sẽ cười gọi cô là "heo con", nhưng rất kỳ quái, anh chỉ ngồi yên ở đó không nhúc nhích, nếu không phải trên đầu ngón tay của cô vẫn cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh thì cô cho rằng mình chỉ đang ôm một bức tượng.

Không ai chơi cùng, cô cảm thấy chơi không vui. . . . . .

Thế là cô buông tay ra, đi vòng qua trước mặt anh, lo lắng hỏi: "Làm sao thế?"

Ánh mắt của anh cuối cùng cũng rơi vào trên người cô nhưng sắc mặt lại rất khó coi, chỉ nhìn chằm chằm cô, không nói một câu nào, ánh mắt kia, không biết sao làm trong lòng Hạ Vạn Lộ run lên. . . . . .

"Rốt cuộc thế nào? Không thoải mái sao?". Cô nhẹ nhàng đi tới chạm vào chân của anh, sợ anh tùy hứng xuất viện mà vết thương lại nghiêm trọng hơn.

Thế nhưng anh lại hất tay cô ra, "Nếu như vậy thì không cần đến quan tâm tôi!"

Làm sao vậy? Cô không hiểu gì cả!

"Vậy em về trước!" Cô xoay người bỏ đi, đối phó với tính khí thất thường của anh chỉ có thể làm như vậy.

Quả nhiên, cô còn chưa có bước đi, cổ tay đã bị anh nắm lấy, dùng sức kéo cô ngồi vào trên đùi mình, hai cánh tay gắt gao ôm chặt hông của cô, trong con ngươi như muốn phun ra lửa, "Em, tiểu yêu tinh nhẫn tâm! Em đối với anh như vậy? Cứ như vậy với anh?"

"Anh thật kỳ lạ!" Cô cũng học anh, sắc mặt trầm xuống.

"Còn nói anh kỳ lạ? !" Anh bóp chóp mũi của cô, bóp rất dùng sức.

Cô đau đến nỗi thiếu chút nữa là rơi lệ, "Đau quá!"

"Đau? Biết đau là tốt rồi! Em có biết chỗ này của anh đau như thế nào không?" Anh chỉ vào lồng ngực của mình, "Vì sao trong nhà em có quần áo đàn ông!"

Cô cảm thấy buồn cười, hoá ra là như vậy . . . . . .

Thật không có nhìn ra, Tả Tam Thiếu còn là một bình dấm chua. . . . . .

Cô không nhịn được bật cười ra tiếng, "Đó là đồng phục cảnh sát. . . . ."

[Edit] Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ