Chương 100: Thay Đổi

660 12 0
                                    


  "Chị, không cho chị nói như vậy! Chị đối tốt với em, em sẽ mãi mãi ghi nhớ! Chị, Hiểu Thần đã trưởng thành rồi, nên sẽ báo đáp lại chị!" Hạ Hiểu Thần ôm lấy vai chị gái mà nói.

Hạ Vãn Lộ cảm thấy vui mừng, mặc dù mình cũng không cần em gái phải báo đáp gì, nhưng sự trưởng thành của Hiểu Thần chính là chuyện khiến cô vui vẻ nhất!

Trên tay bôi thuốc, không thể ôm lại em gái, lần đầu tiên cô tựa vào vai Hiểu Thần, đã từng là một bả vai non nớt bé nhỏ, rốt cuộc cũng có thể gánh vác được một phần trách nhiệm rồi sao?

"Chị, ai bóc vải cẩn thận để ở đây vậy?" Hiểu Thần chú ý tới trên tủ đầu giường để một chiếc bát bên trong chứa đầy những quả vải ngon lành, trên mặt cô hiện lên nụ cười, "Chị, là bạn trai của chị sao?"

Cơ mặt Hạ Vãn Lộ khẽ giật giật, nặn ra vẻ tươi cười, lắc đầu một cái, "Không phải, chỉ là một người bạn bình thường đến thăm chị thôi, mua một ít vải đến, thấy tay chị không tiện liền thuận tay bóc vỏ hộ luôn."

"Vậy sao? Người bạn này thật là tỉ mỉ nha!" Hiểu Thần ngồi xuống bên cạnh cô, "Chị, nghe Tiểu Đông nói, đêm đó có một người đàn ông ở cùng với chị? Là ai vậy?"

Cô chần chừ, "Phải . . . . . Chị cũng không biết. . . . . . Có lẽ là bất chợt nhìn thấy nên ra tay giúp đỡ. . . . . ."

"A! Vậy sao! Anh ta bây giờ sao rồi? Cũng nằm ở viện này ạ?"

"Chị cũng không biết! Chị vào phòng bệnh này cũng chưa đi ra ngoài lần nào. . . . . ." Ánh mắt cô trở nên hốt hoảng, đảo khắp nơi trốn tránh.

"Ha ha, vậy coi như xong rồi, em vừa nghĩ tới thế nào cũng phải cảm tạ người ta!"

Bộ dạng Hiểu Thần trở nên vui vẻ như trước, bắt đầu kể cho chị gái chuyện so tài thú vị, hai chị em nói xong cười như hoa nở.

Mắt thấy thời gian không còn sớm, Hiểu Thần còn phải về Tế Hạ để luyện tập vũ điệu, lúc đi hết sức không yên lòng về cô.

Hạ Vãn Lộ chiều theo ý cô, "Không có việc gì, chị chỉ bị bỏng một chút xíu thôi, bác sĩ và hộ lý chăm sóc rất tốt, hơn nữa, chị cũng có bạn bè tới chăm sóc chị nữa, em cứ yên tâm tập luyện để tranh tài đi!"

"Chị thật sự không cần em tới sao?" Hiểu Thần hỏi, bộ dạng rất là nhớ thương.

"Không cần!"

"Vậy cũng tốt, chị, nếu có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho em đấy!"

Hiểu Thần lúc đi vẫn để dưới gối cho cô một chút tiền, Hạ Vãn Lộ vốn là không cần, nhưng mà không từ chối được ý muốn của em gái, cuối cùng đành nghe theo.

Hạ Hiểu Thần đi ra cửa phòng, nhìn sang phòng bệnh bên cạnh, bước chân chậm lại.

Do dự ở trước cửa, lại có tiếng bước chân đi về phía này, nương theo đó cũng có tiếng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Anh cả cùng với chị dâu đã đi trước gặp bác sỹ để hỏi thăm tình hình một chút, hai chúng ta đi thăm Thần An trước đi!"

Người nói chuyện là một cô gái, dáng dấp rất giống Tả Thần An, Hạ Hiểu Lộ biết, đây chính là chị gái sinh đôi với Tả Thần An, Tả Thần Hi . Mà đi song song bên cạnh Tả Thần Hi là một người đàn ông anh tuấn, người đàn ông kia gọi Tả Thần Hi là "Bà xã", vậy thì chính là anh rể của Tả Thần An, Tống Sở rồi.

"Được, bà xã." Tống Sở ôm vai Tả Thần Hi, tránh đường cho người ta đẩy xe đi qua.

Hạ Hiểu Thần vì vậy đi về phía trước, lướt qua bên cạnh bọn họ, Tả Thần Hi ngưng mắt nhìn cô, "Ah" một tiếng.

"Sao vậy? Bà xã?" Tống Sở cúi đầu hỏi.

Hạ Hiểu Thần đã đi qua, Tả Thần Hi lắc đầu một cái, "Không có việc gì, hình như nhìn thấy một người quen, chắc em nhìn lầm rồi."

"Vậy thì vào đi thôi!" Tống Sở nói.

"Vâng!" Tả Thần Hi quay đầu lại liếc mắt nhìn, cười một tiếng, thật sự là giống. . . . . .

Tả Thần Hi là chị em sinh đôi với Tả Thần An, tình cảm từ trước đến giờ luôn rất tốt, vừa đẩy cửa ra liền cười nói, "Ô ô ô, đến thăm Đại Anh Hùng của chúng ta nào!"

Tả Thần An liếc xéo cô một cái, "Nói nhỏ! Nói nhỏ thôi, chị có hiểu hay không? Chị có mang bao lì xì tới cho em không đó?"

Tả Thần Hi le lưỡi một cái, "Còn muốn đòi bao lì xì? Em là Tổng giám đốc lại còn dám tìm người không có việc làm là chị đây để đòi bao lì xì? Không biết xấu hổ à?"

"Chị đang tới thăm em đấy! Không phải sao?"

Đang nói, thì Tả Thần Viễn cũng tiến vào, Tả Thần Hi nhảy đến bên cạnh anh mình, kéo cánh tay anh, "Tìm anh để đòi! Lại nói các anh đều là những nhân vật đứng đầu ở thành Bắc Kinh này, không thể lừa em như vậy nha!"

Tả Thần Hi mới vừa nói xong, đột nhiên ngừng lại, có chút khiếp sợ nhìn thoáng qua Tống Sở, quả nhiên nhìn thấy trong mắt anh khẽ trầm xuống. . . . . .

Mình lại nói lỡ lời rồi. . . . . .

[Edit] Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ