Chương 86: Nếu Như Muốn Yêu

548 6 0
                                    


  Cởi bộ đồng phục y tá xuống, sửa sang lại đầu tóc, Hạ Vãn Lộ chuẩn bị tan ca.

Trong phòng làm việc, các y tá bàn luận sôi nổi, hình như có liên quan đến một anh chàng đẹp trai nào đó. Cô cười, trọng tâm đề tài của những cô gái trẻ bây giờ dường như toàn vây quanh trai đẹp, quần áo và sắc đẹp...Xem ra, cô không còn trẻ nữa rồi, ít nhất, tâm đã già.

Chỉ là, một cái tên vô tình rơi vào tai cô...Bành Đại.

Trong đầu cô hiện lên một khuôn mặt trắng nõn, cặp kính nhỏ, ngón tay trắng nõn thon dài, ngón tay sạch sẽ. Thì ra đó là vị bác sĩ rùa biển*.

"Các cô đang nói đến ai vậy?" Cô không nhịn được hỏi thăm.

"Bành Đại! Bác sĩ mới tới bệnh viện chúng ta đó, nghe nói là một con rùa biển được mời tới với mức lương rất cao, vừa tới đã đảm nhiệm chức chủ nhiệm khoa phụ sản, trợ lý viện trưởng, có lợi hại không? Quan trọng nhất là, nghe nói là một đại suất ca. Hơn nữa...còn độc thân."

"Đúng vậy đúng vậy! Nghe nói còn nhà người nhà y tá trưởng của chúng ta. Tuyệt đối còn độc thân."

"Phụt___"! Được rồi, người làm việc trong ngành y thật sư không nên có phản ứng kinh ngạc như vậy đối với một nam chủ nhiệm khoa phụ sản, đây là chuyện rất bình thường mà phải không? Mặc dù bác sĩ khoa phụ sản trogn nước hầu hết là nữ nhưng nhưng cũng không thiếu năm giới có thành tích nổi bật, đây là sự thật...Nhưng mà...Thứ lỗi cho cô, cô thật sự không nghĩ tới Bành Đại lại là chủ nhiệm khoa phụ sản.

"Thế nào? Hạ Hạ? Cô cũng có hứng thú à?" Y tá Tiểu Điềm hỏi.

Ở bệnh viện này, Hạ Hạ chỉ thiếu điều chưa rơi vào cái tước hiệu nữ tu sĩ thôi, mỗi ngày trừ công việc đều không thấy hứng thú với bất cứ thứ gì, cũng không nghe nói cô có bạn trai, cũng rất ít giao thiệp với phái nam.

Cô lắc đầu: "Không phải...Chẳng qua là cảm thấy...Kỳ quái mà thôi...Nam chủ nhiệm khoa phụ sản..."

Hạ Hạ! Xin hãy tôn trọng nghề nghiệp của chính chúng ta được không? Cô cũng là người làm việc trong ngành y sao có thể chấp nhặt giống như người phàm tục trong xã hội thế hả?" Tiểu Điềm hiển nhiên đã đem Bành Đại liệt vào danh sách thần tượng mới nhất của mình, sao có thể cho phép người khác xem thường thần tượng của mình chứ.

Hạ Vãn Lộ bật cười: "Được được được, là tôi không đúng! Ừ! Tôi là kẻ phàm tục! Tôi sẽ sửa đổi, được chưa ? Tôi tan việc trước. Các chị em phải ở lại trực cực khổ rồi!"

Cô cố nhịn cười bước ra khỏi phòng làm việc, đám chị em ở sau lưng vẫn tiếp tục bàn luận, nhưng đề tài lại bị cô thành công dẫn dắt tới vấn đề bác sĩ khoa phụ sản rồi.

"Lại nói, nếu là các cô, các cô sẽ để cho một bác sĩ nam khám phụ khoa giúp mình sao?"

"...Việc này...Tôi cảm thấy vẫn là...hơi thẹn thùng nha..."

"Có gì đâu? Đây là y học! Là chuyên môn! Trong mắt bác sĩ, các cô cũng chẳng khác gì một khối thi thể."

"Có thật không? Vậy các cô nói thử xem, nam bác sĩ khoa phụ sản còn cảm thấy hứng thú với phụ nữ nữa không? Nói đúng hơn là...A, nhìn thấy vợ của họ...còn có công năng không? Hay là cảm thấy như nhìn một cỗ thi thể?"

Ha ha ha...Hạ Vãn Lộ nghe được một câu nghị luận cuối cùng cũng nhịn không được mà bật cười lớn. Trong đầu cô hiện lên dáng vẻ nho nhã của Bành Đại, đôi tay thon dài làm phẫu thuật ấy của anh ta lại phải dùng để đỡ đẻ. Một người đàn ông như vậy sẽ có phản ứng thế nào với phụ nữ? Còn có đôi...A...đôi tay cực kỳ xinh đẹp không chỗ nào khiếm nhã kia khi vuốt ve vợ mình sẽ có cảm giác gì?

Nghĩ tới đây, cô cảm thấy mình lại quá tà ác rồi.

Hạ Vãn Lộ! Mi thật đúng là có thể YY...Không nhịn được lại bật cười ha ha.

Vẻ mặt ngu ngốc như vậy thật không dám để người khác nhìn thấy. Vì vậy, cô cúi đầu, cắn môi mỉm cười, cho đến khi ra khỏi thang máy mà vẫn không ngừng lại được.

Cúi đầu đi thẳng, bỗng dưng, có một thân màu trắng chặn trước đường đi của cô.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, thiếu chút nữa rớt cằm, người này thế nhưng lại là...Bành Đại.

Nghĩ đến vấn đề YY mà mình mới vừa nghĩ, gương mặt của cô thoắt cái đỏ bừng, lúng túng chào hỏi: "Hi, chủ nhiệm Bành, chào anh." Trợ lý mới của viện trưởng, chủ nhiệm khoa phụ sản, không nên đắc tội thì hơn.

Trên gương mặt trắng nõn hiện lên nụ cười nhàn nhạt: "Nhìn từ xa đã thấy giống cô, có chuyện gì mà vui vẻ thế? Cứ đứng ở đây cười."

"A..." Nếu cô nói trắng ra là cô đang ở đây suy nghĩ về một vấn đề có ý nghĩa sâu xa, đó là lúc anh đối mặt với phụ nữ có còn công năng nữa không thì sẽ có hậu quả gì? "Ha ha...Không có việc gì...Chỉ là vừa nghe được một câu chuyện cười thôi..."

Mấy người mặc áo blouse trắng giống anh ta đi ở phía sau, nói với anh ta: "Chúng tôi về văn phòng trước."

Anh ta gật gật đầu nói với cô: "Được! Giờ tôi có chút việc, lần tới có chuyện cười gì nhớ kể cho tôi. Tôi cũng thích nghe chuyện cười."

"A...Được..." Cô dám cá là anh ta nhất định không thích cái chuyện cười này.

Ra khỏi cửa chính của bênh viện, cô nhìn xung quanh tìm kiếm xe của Hứa Tiểu Soái.

Kể từ lúc cô bị ngã bệnh lần trước, mỗi ngày Hứa Tiểu Soái đều quấn lấy cô, theo cô cũng ăn cơm, đưa đón cô đi làm. Chỉ là, cô không muốn phô trương, cũng không muốn trong bệnh viện có thêm lời đồn đãi, cho nên mới không để Hứa Tiểu Soái lái xe thẳng vào bênh viện, mỗi lần anh ta tới đều phải đứng đợi ở bên ngoài.

[Edit] Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ