Chương 99: Gọi Anh Là Bảo Bảo

672 10 0
                                    


  Hạ Vãn Lộ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, từ mấy chữ "Đau quá" có thể tưởng tượng ra gương mặt của anh với hàng lông mày chau lại một chỗ, đôi mắt cô đầy khát vọng, dường như nhìn thấy anh dựa vào đối diện, hỏi cô một tiếng "Làm thế nào?" "Làm thế nào?"

Làm thế nào? Làm thế nào bây giờ?

Cô cũng liên tục tự hỏi mình như vậy, anh bị thương, cô cũng đau lòng. . . . . .

"Sa Lâm, tôi muốn qua thăm anh ấy một chút!" Cô đột nhiên nói với Sa Lâm đang rất chuyên tâm bóc vải, chỉ mấy chữ "Đau quá" kia của anh đã phá tan phòng tuyến trong lòng cô.

Sa Lâm bị cô dọa cho sợ hết hồn, nhưng cũng hiểu được tình hình trước mắt, xác định là trước mắt không thể để cho cô xuất hiện trước mặt người nhà họ Tả, nếu không Tam Thiếu cũng sẽ không lén la lén lút đưa mấy quả vải cho cô như vậy.

"Bác Tả đang ở đây!" Anh thành thật nói.

Một câu nói đã đập tan ý tưởng của cô. Thở dài, cô tự nhìn lại mình, lòng bàn tay thoa đầy thuốc, mười đầu ngón tay lại không có vấn đề gì, vẫn có thể gửi tin nhắn, chỉ là anh vừa mới nói cô không cần trả lời chỉ cần đọc là được rồi, cho nên anh cũng chỉ đọc. . . . . .

Cô là hộ sĩ, lúc bệnh nhân bị thương cô thường làm như thế nào? Vậy mà bây giờ lại hoàn toàn luống cuống, đầu ngón tay bấm phím điện thoại loạn lên, nhưng lại không biết mình đang gõ chữ gì, cuối cùng xóa toàn bộ, gõ lại một tin nhắn mới cho anh: Gọi bác sỹ tới xem một chút chứ? Tốt nhất là không cần dùng châm cứu để giảm đau.

Sau đó, cô gửi tin nhắn đi. . . . . .

Khi Tả Thần An nhận được tin nhắn như vậy, ngay lập tức cảm thấy một luồng khí nóng xông lên cổ họng, anh sắp bị cô làm cho tức chết rồi. . . . . .

Anh tuyệt đối không đau, cũng chỉ muốn tranh thủ sự đồng tình cùng yêu mến của cô mà thôi, thậm chí, anh không cần cô nhắn lại, chỉ cần để cho anh tưởng tượng một chút biểu tình khi cô nhìn thấy tin nhắn này là tốt rồi, sao cô lại có thể không hiểu phong tình như thế chứ? Sao cô có thể trực tiếp sử dụng thuật ngữ chuyên môn để hồi âm cho anh? Nhẫn tâm dùng hiện thực phá tan ảo tưởng của anh. . . . . .

Anh không cam lòng, cố ý tỏ ra bướng bỉnh với cô, lại nhắn lại: anh muốn châm cứu để giảm đau!

Cô nhận được tin nhắn, nhướn mày: Không được! Một người đàn ông mạnh mẽ không thể đầu hàng sớm như vậy?

Dường như anh thấy được cô nhíu mày lại, luồng khí nóng mới vừa xông lên cổ họng kia liền hạ xuống, khóe môi bất giác tràn ra ý cười: Vậy em mau cho anh một chút thuốc. . . . . .

Cô càng nhíu chặt chân mày hơn, đây cũng không phải là bệnh viện của cô, có thể cho anh thuốc gì? Đang lo lắng nhắn lại thế nào, tin nhắn của anh lại đến: Heo con, gọi điện thoại cho anh, gọi anh là bảo bảo.

Trong nháy mắt, mặt của cô đỏ lên, việc này có thể thay thuốc sao? Hơn nữa, Sa Lâm vẫn còn ở bên cạnh đó!

Đừng làm loạn! Cô nhắn lại ba chữ, trên má vẫn còn ửng hồng.

Thế nhưng anh lại náo loạn với cô, như một đứa trẻ không hiểu chuyện, không ngừng gửi tin nhắn cho cô, nói anh đau, đau, đau. . . . . .

Cô cuống lên, thở dài, anh chính là bắt nạt cô như vậy, năm năm trước như thế, năm năm sau cũng không thay đổi. . . . . .

Cuối cùng, cô tìm lại lịch sử cuộc gọi, nhấn nút. Chuông chỉ vang lên một tiếng, anh liền bắt máy, không nói gì mà yên lặng chờ cô mở miệng.

Cô há miệng, không thể nào thốt ra được hai chữ kia. Hai gian phòng bệnh đều yên lặng, cô có thể nghe rõ ràng tiếng hô hấp của anh xuyên qua điện thoại di động truyền tới tai cô, giống như anh dựa vào bên tai cô mà thở ra, nong nóng, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. . . . . .

"Sss. . . . . . hừ. . . . . ."

Am thanh gì đây? Trong lòng cô căng thẳng, anh đang cố chịu đựng cơn đau sao?

Trong lòng quýnh lên, cô thậm chí đã quên luôn Sa Lâm đang ở trước mặt, dưới tình thế cấp bách đã thốt lên, "Bảo bảo! Bảo bảo anh làm sao vậy?"

Đang chuyên tâm bóc vải, tay Sa Lâm run lên, một quả vải cứ như vậy mà rơi xuống đất. Cái gì thế này? Anh có nghe lầm không? Cô Hạ đang gọi Tam Thiếu là gì? Bảo bảo?! Không được! Anh phải ra ngoài hành lang cất tiếng cười to mất, nhịn cười chắc chắn sẽ bị nội thương! Bảo bảo?! Bảo bảo?! Thật muốn cười nhạo anh ta! Ha ha ha ha. . . . . .

Mà Tả Tam Thiếu nghe cách xưng hô này lại hài lòng cong khóe môi, trong lòng có dòng nhiệt ấm áp hình thành, đồng thời trái tim như run lên, thật muốn đáp lại cô điều gì đó, nhưng ngại vì cha đang ở bên cạnh, chỉ có thể làm bộ nghiêm chỉnh.

Anh ho khan một tiếng, nghiễm nhiên trở lại giọng nói như đang nói chuyện với nhân viên của mình, "Ừ, tôi khỏe lắm! Giúp tôi cảm ơn các vị đồng nghiệp đã quan tâm."

Lúc đầu, Hạ Vãn Lộ ngẩn ra, nhưng sau đó ánh mắt lóe lên, hiểu ra là anh đang diễn trò trước mặt Tả Tư Tuyền, có điều, cô cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, trong lòng có một thứ tình cảm dịu dàng chảy qua, cũng không biết làm thế nào để trấn an anh, chỉ nghe anh lại nói, "Đúng rồi, ứng viên đoạt giải sắp được công bố ca khúc mới, hậu kỳ chế tác có ổn không, hát cho tôi nghe thử một chút đi!"

[Edit] Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ