Chương 103: Cup C Thẳng Tiến

705 15 0
                                    


  Xuống chút một chút xíu nữa, xuống chút nữa. . . . . .

Rốt cuộc cũng thoa xong rồi. . . . . .

Sắc mặt Hạ Vãn Lộ hồng rực, thật không thể nào tiếp tục đi xuống nữa, chỗ đặc biệt của phái nam đã hiện ra rồi. . . . . .

Để thuốc thoa xuống, cô đang chuẩn bị giúp anh mặc quần chỉnh tề, lại đột nhiên bị anh đè tay xuống, tay cô rơi vào nơi quen thuộc, sự cứng rắn làm cho lòng người hoảng sợ . . . . . .

Cô dùng sức rút tay về, vì sự cứng rắn của anh mà lòng cuồng loạn không ngừng, cô cuống đến mức nhỏ giọng trách mắng anh, "Buông ra, mau buông ra!"

Trong mắt của anh tràn đầy hài hước cười, "Từ lúc nào thì Heo con của anh biết xấu hổ rồi?"

Cô cảm thấy thật quẫn bách, đó là trước kia mà! Là quá khứ rồi có được hay không? Bây giờ cô đã khác trước kia rồi! Không còn là Hạ Vãn Lộ còn trẻ không sợ hãi điều gì nữa, vật đổi sao dời, cô sợ rất nhiều chuyện rồi. . . . . .

"Thần An! Đừng lộn xộn! Đây là bệnh viện!" Cô càng dùng sức, chỉ mong mau tránh thoát khỏi tay của anh.

Thế nhưng anh lại gắt gao đè lại, hơn nữa còn phát ra một tiếng thở dốc.., "Chớ lộn xộn!"

Cô bị dọa, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy anh đang cố kìm nén đến đỏ bừng cả mặt, trán nổi gân xanh, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cô không biết nên làm như thế nào cho phải, ngây ngốc nhìn, tay vẫn bị anh giữ lại, trong lòng bàn tay, là tiểu huynh đệ không an phận đang xao động của anh. . . . . .

"Cô gái ngốc này, thiếu chút nữa khiến cho anh. . . . . ." Anh kìm nén cơn tức giận cười, chậm rãi, anh dẫn dắt tay của cô duỗi vào bên trong, tay cô run rẩy muốn rút lại, sau một hồi giằng co, rốt cuộc bù không chống lại được sức lực của anh, từng chút từng chút một bị anh kéo lại gần, gần thêm nữa, khi xúc cảm xa lạ lướt qua đầu ngón tay, cô run rẩy chạm tay vào, nóng đến như bị bỏng, hô hấp của cô cũng trở nên gấp gáp . . . . . .

Đáng chết! Trời cao thật là không có mắt a! Thế nào không làm cho cái này của anh cũng bỏng luôn đi! Cô âm thầm nguyền rủa.

"Nó cũng rất nhớ em. . . . . . Năm năm rồi. . . . . . Nó cũng không ăn gì cả. . . . . Thật đáng thương. . . . . ." Thanh âm của anh, có ẩn nhẫn, có mị hoặc, lại còn cả dụ dỗ nữa. . . . . .

Tay của cô một mực run rẩy, rốt cuộc thời điểm bị anh mạnh mẽ đặt tại một chỗ nào đó, nghe những lời này của anh, cô ngẩng đầu lên, rất muốn hỏi anh, vậy sao? Năm năm qua anh thật sự không làm gì? Vậy thì những scandal với các minh tinh kia thì sao?

Nhưng, rốt cuộc cô cũng không nói ra những lời này, cô không có lập trường để hỏi vấn đề này, cô dựa vào đâu để hỏi? Cô có quan hệ thế nào với anh? Có thể mang lại cho anh tương lai gì?

Chỉ là phút chần chừ ngắn ngủi nhưng lại bị anh dùng một tay khác ôm mạnh vào trong ngực.

Anh nghiêng người dựa vào đầu giường, cô tựa vào trên người anh.

Cô gấp đến độ kêu to, "Thuốc! Chạm hết vào thuốc rồi! Quần áo của em . . . ."

Cô còn chưa nói xong, đã bị nụ hôn của anh ngăn lại, nụ hôn này, còn gấp gáp và mãnh liệt hơn cả nụ hôn đầu, thậm chí như cuồng phong trước cơn bão, làm cho người ta hít thở không thông, làm cho người ta mê loạn, làm cho lòng người sinh ra sợ hãi. . . . . .

Cô biết cô không nên xảy ra quan hệ rối rắm như vậy với anh, cô biết đây là bệnh viện, nên kiêng dè, cô biết cô nên kháng cự, nên giãy giụa, nên nói không. . . . . .

Nhưng, cô lại bị anh ôm vào trong ngực, không dám lộn xộn, một mặt là băn khoăn vết thương chưa khỏi hẳn ở chân anh, nếu lộn xộn sẽ chạm phải vết thương của anh, mặt khác. . . . . . Một mặt khác là vì sao? Chính cô cũng không thể nói nên lời, chỉ biết là, cô cam tâm tình nguyện cứ như vậy mà chết ở trong lòng anh vì không thể thở nổi.....

Môi của anh hơi khô hanh, ma sát ở môi cô hơi đau, chắc mấy ngày rồi anh cũng không có cạo râu đi? Râu cọ vào cũng khiến cô đau, nhưng những đau đớn này, càng chứng minh rõ ràng sự tồn tại của anh, càng nhắc nhở cô rõ ràng, nụ hôn của anh thiết tha đến cỡ nào.

Cô dần dần cảm thấy, mình giống như một chiếc lá rụng khô héo, thân thể càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng bay bổng, lơ lửng trong không trung, không còn sức lực, không chống lại được sức gió, cứ như vậy mà cuốn theo chiều gió thôi....

Cảm thấy thân thể của cô trong ngực mình dần trở nên vô lực, anh mới rời khỏi môi của cô, chuyển mục tiêu xuống phía dưới, hôn lên xương quai xanh tinh xảo và nhẵn nhụi của cô.

Cô híp mắt lại, phát ra tiếng nói trầm nhẹ, " Thần An . . . . . . Chân của anh bị thương . . . . . ."

Tay của anh cũng đã thăm dò vào bên trong áo của cô, lòng bàn tay nóng rực lướt qua chiếc eo thon của cô, lưng, rồi sau đó chạm được tới nơi mà anh khát vọng đã lâu "70B", anh ôm lấy, nhẹ nhàng hôn môi của cô, cười nhẹ, "Từ nhỏ ông nội luôn dạy anh, vết thương nhỏ, không có gì là quan trọng. . . . . ."

Cô trợn mắt nhìn thẳng, chuyện gì thế này! ? Nếu như ông cụ Tả biết Tiểu Tam Tử anh đem lời dạy bảo của ông cụ linh hoạt mà vận dụng trong trường hợp này, không biết có giận đến mức muốn dùng quân pháp để xử phạt anh hay không nữa. . . . . .

[Edit] Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ