“Chính là…Khụ khụ…” Tả Thần Viễn làm cậu cả, phải phí sức đem ván đề này giải thích rõ ràng, “Chính là giống Y Thần bây giờ ban ngày ở chỗ này ăn cơm, buổi tối lại cùng đi chơi, sau đó về trễ lại sợ đánh thức giấc ngủ của ông bà ngoại, phải đến khách sạn ở một đêm, tắm rửa, ngủ một giấc…”
“A…Tán gái chính là đem cô bé giống như Y Thần ngâm vào bồn tắm tắm rửa sao?”
“Đại khái…Chính là như vậy…” Tả Thần Viễn liếc em trai mình một cái, “Sau này ở trước mặt trẻ con nói chuyện phải chú ý một chút! Anh có việc phải ra ngoài, mọi người từ từ ăn.”
Nhìn bóng lưng cậu cả ra khỏi phòng ăn, mà Hạ Vãn Lộ đi toilet còn chưa trở lại, ánh mắt Y Thần lóe sáng, nói với cậu nhỏ: “Cậu, cháu giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi, đem cô lừa gạt ra ngoài ăn cơm, ngày mai cậu phải dẫn cháu đến khu vui chơi. Nói phải giữ lời!”
Thần An suy nghĩ một lát, “Có thể, chẳng qua là, nếu như ngày mai cháu có thể làm cho cô ấy cùng đến khu vui chơi thì…”
“Vậy nghỉ hè cậu phải dẫn cháu đến Disney!” Cô bé giơ bàn tay mập mập hưng phấn.
“Được.”
“Nếu như cháu có thể khiến cho cô ấy cùng theo chúng ta đến Disney thì sao?” Y Thần nháy mát, hưng phấn cực kỳ, “Cậu, cháu hiểu rồi, cậu muốn theo đuổi cô ấy, đúng không?”
“Con nít biết cái gì là theo đuổi không theo đuổi sao?” Anh cau mày liếc cô bé một cái, bây giờ trẻ con cũng trưởng thành sớm như vậy rồi ư?
Y Thần hít hít lỗ mũi, “Ai lại không biết chứ? Thụy Thụy ở vườn trẻ cũng theo đuổi cháu đấy thôi.”
Thần An đúng lúc bưng ly trà uống nước, nghe thấy lời này thiếu chút nữa cũng phun ra, “Cháu vừa nói gì?”
“Vốn là nha, Hạo Nhiên không cho phép…Hạo Nhiên nói với cháu là hắn…” Y Thần lầu bầu.
“…” Này là cái gì với cái gì đây.
Đang nói chuyện, Hạ Vãn Lộ đã về đến, Y Thần quên mất chuyện cô bé có người theo đuổi, vui vẻ phất phất tay, bảo cô ngồi xuống, y hệt một bà cụ non.
Hạ Vãn Lộ chưa hoàn hồn, len lén nhìn Tả Thần An, lại thấy vẻ mặt của anh không có chút thay đổi nào, đối với hành động của cô lúc nhìn thấy Tả Thần Viễn liền giống như con chuột nhìn thấy mèo vừa rồi cũng không có ý kiến,, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng đồng thời cũng không nắm bắt được suy nghĩ của anh. Rốt cuộc anh có tin tưởng những lời phủ định nói mình không phải là Hạ Vãn Lộ của cô không nữa?
Món ăn lục tục được mang lên.
Y Thần vốn là loại ‘động vật’ nhỏ ăn thịt, chiếc đũa cầm trên tay nhỏ bé chỉ hướng về mấy đĩa thịt gắp ăn, Tả Thần An nhìn thấy liền căn dặn: “Y Thần, Không thể chỉ ăn thịt được, phải ăn một ít rau dưa.”
Vừa nghe đến rau dưa, Y Thần bĩu môi phản đối: “Không muốn thứ này…Ăn rau lại không ngon.”
“Không ngon cũng phải ăn.”
“Cô Hạ Hạ…” Vốn dĩ ăn rất vui, tâm tình của Y Thần đột nhiên trầm xuống, mím môi cầu cứu Hạ Vãn Lộ.
Cô hiển nhiên phải đứng trên lập trường của bậc bề trên, đưa ra lời khuyên hợp lý cho Y Thần: “Y Thần, con gái phải ăn nhiều rau dưa mới thông minh, xinh đẹp…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
RomanceTên truyện: Kinh thành tam thiếu- Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm Tác giả: Cát Tường Dạ Thể loại: Ngôn tình Số chương: 308 Tình trạng: Đang cập nhật