Tả Thần An khẽ mỉm cười, đôi đồng tử đen như mực lóe lên ánh sáng rực rỡ, "Lần thứ nhất chị không nhìn lầm đâu . . . . ."
Thần Hi kinh ngạc mở to mắt, "Thần An. . . . . . Em thật sự. . . . . ."
Thời điểm anh đưa mắt nhìn chị gái mình, dường như ánh mắt hiện lên tia vui vẻ vì đã đạt được mục đích, anh mỉm cười gật đầu, "Không sai, em đã tìm được cô ấy......."
Nụ cười của Thần Hi có hơi cứng ngắc, "Vậy sao? Vậy em. . . . . ."
"Thần Hi, khi đó mắt của em không nhìn thấy, chị hãy nói cho em biết, cô ấy thật sự đã trộm bảo bối gia truyền của nhà chúng ta sao?"
Tả Thần Hi cụp mắt xuống, "Chị cũng không biết. . . . . . Nhưng mà, có cả nhân chứng nữa. . . . . ."
"Chị tin đúng không? Cả nhà chúng ta đều tin đúng không?"
"Thần An, chị thật sự không biết. . . . . ." Tả Thần Hi lộ ra vẻ mặt khó xử.
Anh liền không ép hỏi nữa, khóe môi kéo lên một nụ cười, nhàn nhạt, rất là dịu dàng, "Coi như toàn thế giới tin, em cũng không tin. . . . . . Thật may là em kiên định với niềm tin này, trời cao mới rủ lòng thương để cho em tìm được cô ấy lần nữa. . . . . ."
"Thần An. . . . . ." Tả Thần Hi nắm tay em trai. Hai chị em ruột thịt, từ nhỏ tới lớn chưa từng có bí mật gì, khi còn bé thậm chí còn ở chung một phòng, mãi cho đến lên trung học mới tách ra. Chỉ là sau này, cô thì lập gia đình, sau đó anh lại tự phong bế chính mình, hai người mới dần dần trở nên xa cách.
"Thần Hi, tạm thời đừng nói cho người trong nhà biết."
"Ừ. . . . . ." Từ nhỏ, hai người bọn họ luôn giúp đỡ lẫn nhau giấu giếm những sai lầm nhỏ mắc phải ở trường, chỉ có điều, chuyện này cũng giống việc giấu giếm những lỗi nhỏ như thiếu bài tập hay đánh nhau như trước đây sao? Trong lòng Tả Thần Hi nặng trĩu, muốn giấu giếm rất nhiều điều nữa..., nhưng cô có thể lừa gạt được tới khi nào đây?
"Chị, giúp em một việc!" Lúc này, bỗng nhiên anh cười giảo hoạt một tiếng.
"Cái gì?" Bình thường, vì cô chỉ ra đời trước anh một chút xíu nên Thần An chưa bao giờ chịu thừa nhận cô là chị, luôn gọi cô là Thần Hi, một khi gọi cô là chị, nhất định không có việc gì tốt, cô có dự cảm chẳng lành rồi. . . . . .
——— —————— —————— —————— ——————
Hạ Vãn Lộ lẳng lặng tựa vào giường, nhìn khung cửa sổ được dát đầy ánh nắng mặt trời rực rỡ, trong lòng vẫn không thể nào bình tĩnh lại được.
Thần An không muốn xa rời cô, chuyện này vượt ra khỏi tưởng tượng của cô, cô có thể cho anh cam kết như thế nào đây? Vấn đề này càng nghĩ càng rối.
Đang lúc thất thần, cửa phòng bệnh bị gõ vang, cô cho là hộ sĩ, tùy ý đáp một tiếng "Mời vào", nhưng không nghĩ khi cửa mở ra, lại truyền đến một tiếng gọi, "Heo Tiểu Lộ!"
Cô kinh ngạc chuyển ánh mắt, người đang ngồi trên xe lăn kia không phải anh thì là ai?
"Sao anh lại tới đây?" Cô thiếu chút nữa thì nhảy một bước xuống giường.
"Đừng! Em đừng cử động!" Anh vội vàng ngăn lại.
Rồi sau đó di chuyển xe lăn, lúc người đẩy xe lăn cho anh xuất hiện, lại là Tả Thần Hi . . . . . .
Điều này làm cho cô sợ hãi nhảy dựng lên, phản ứng đầu tiên chính là muốn tránh đi, nhưng Tả Thần Hi lại chỉ đẩy anh đến trước giường cô, sau đó thở dài một tiếng, lập tức rời khỏi phòng bệnh.
Đây chính là việc mà Tả Thần An cầu xin em gái, dẫn anh tới đây gặp cô, không để ý tới việc chân của mình đang bị thương vẫn muốn tới đây thăm cô. .. . . .
"Sao anh đã xuống giường rồi?" Cô nhíu mày lại cho thấy cô đang tức giận.
Anh nhìn cô cười, ánh mặt trời rực rỡ sáng chói ánh lên trong mắt anh, "Bởi vì đau. . . . . ."
"Đau mà anh còn chạy loạn!" Bình thường, cô ghét nhất chính là kiểu bệnh nhân cứng đầu cứng cổ như thế này!
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô cười.
"Anh thấy mình ngốc chưa?" Cô tức giận nhìn anh, cuối cùng lại hết sức không đành lòng, hít sâu một hơi để bình tĩnh hỏi anh, "Anh đau ở đâu? Ở chân sao?"
Anh cầm lấy cổ tay cô, bàn tay thoa đầy thuốc của cô rơi vào tầm mắt anh, vốn định dùng tay của cô dán lên ngực mình, nhưng anh đổi ý, lật tay cô lại hôn lên mu bàn tay cô, nỉ non, "Đau vì bị thương, cả đau lòng nữa, làm thế nào bây giờ?"
Cô cứng đờ người, mặc anh nắm tay hôn.
Nụ hôn tinh tế thân mật này tạo dòng cảm xúc truyền đi khắp cánh tay cô, cảm giác ấm áp mềm mại truyền đến tận trong lòng. . . . . .
Anh vẫn còn biết kiềm chế bản thân, biết nơi này không phải là địa điểm thích hợp, cũng không phải là thời điểm thích hợp, anh và cô đều đang bị thương. Anh vòng một tay qua sau gáy cô, tỉ mỉ vuốt lên làn da nhẵn mịn ở cổ cô, nhẫn nhịn thở hắt ra, "Anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ!"
Cô cúi đầu xuống, không dám lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
RomanceTên truyện: Kinh thành tam thiếu- Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm Tác giả: Cát Tường Dạ Thể loại: Ngôn tình Số chương: 308 Tình trạng: Đang cập nhật