Chỉ khi đi gần đến cổng, nơi mà có mấy tên côn đồ đứng hiên ngang sừng sững và đi lại đến chóng mặt, hắn mới sực nhớ ra. Giờ có nói Jungkook quay lại, cũng chẳng còn kịp nữa.
"Chúng tôi xin kính ch........" lời chưa tuôn hết ra khỏi miệng, mấy gã canh gác đã nhìn thấy bộ mặt khó kiểu của Taehyung. Hắn đưa ngón cái lia ngang qua cổ mình, ý nói với bọn chúng phải câm miệng. Đương nhiên, mấy gã đó không điên đến nỗi chơi lầy để bị giết, lập tức hạ giọng.
"Xin lỗi hai người, nơi này cấm không được vào"
"Tại sao?"- Jungkook khó hiểu nhìn điệu bộ của mấy tên lính canh.
"Jugkook à, chúng ta đi thôi kẻo lại rước tai họa vào mình bây giờ"
Jungkook lại càng thêm khó hiểu, để lại một ánh nhìn khinh bỉ với bọn côn đồ, sau đó lững thững bị hắn kéo đi. Sau khoảng 20 phút mới ra khỏi chốn đông đúc, cũng đã gần 10h đêm. Kết cục là tối nay đi chơi vô nghĩa, mà tối nay lại không học được tí con chữ nào vào đầu.
Jungkook lên tiếng:
"Chỗ đó làm sao mà không được vào, vớ vẩn, chẳng lẽ trong đó là quán bar à"
Lời nói của Jungkook cứ như mũi tên cắm phập vào tâm trí Taehyung. Cái gì mà quán bar? Đừng nói với hắn là Jungkook có nghe qua chỗ này đi. Gì mà nói trúng phóc vậy chứ. Hắn ngẩng đầu lên, cười cười hỏi cậu:
"Chắc không đâu, chúng ta đi thôi"
"Sao anh chắc chắn vậy? Mà còn đi đâu được nữa à?"
"Lâu lâu không không ra ngoài em đúng là không biết gì?"
"Thì sao? Thế tôi mới cần anh dẫn đi. Ừ đó, não tôi lú lẫn rồi đó, anh còn muốn nói gì không?"
"Lúc nào cũng cục cằn như vậy, có khi lại chết sớm cũng nên"
Jungkook trợn tròn mắt, từ từ đưa mắt sang nhìn hắn ta, miệng kêu lên tiếng hai hàm răng ma sát qua nhau. Này là gì đây? Jungkook nổi giận hả?
1...2...3...4...5....
Giữa đường phố dần chìm vào sự tĩnh lặng của buổi đêm huyền ảo, có hai con người đang làm náo loạn cả một quãng đường dài. Người chạy trước thì như một thằng mới từ trại thương điên trốn ra, vừa cười vừa sặc sụa. Người chạy sau thì như thằng vừa bị cướp đồ trắng trợn, chạy thục mạng để cứu vớt của cải. Tình cảnh bấy giờ...Gì chứ? Một người lạnh lùng như Kim tổng chưa bao giờ biết cười là gì, bây giờ có thể ho sặc sụa sau khi vừa cười một tràng thoải mái sao, thậm chí còn đang bị đuổi theo bởi cậu thanh niên 20 tuổi? Nực cười. Đúng, tình cảnh đúng quả là nực cười.
" Anh nói ai cục cằn? Anh nói ai chết sớm? Anh chết chắc rồi! Thậm chí là ngay bây giờ!"
Jungkook vừa xốc áo hắn lên, vừa rủa thầm mấy câu.
"Ha, Jungkook à, tha cho anh đi mà, anh lỡ mồm thôi, xin lỗi em mà, anh hứa đó, anh không dám nói thế nữa đâu"- hắn trưng bộ mặt đáng thương và đôi mắt long lanh ra nhìn cậu. Lại gì nữa? Thực sự là mất hết hình tượng Kim tổng rồi.
Lại nói đến Jungkook, không hiểu sao hắn lại làm cậu tò mò đến vậy. Xốc áo hắn lên đến ngang mặt mình, cậu mới nhìn thấy đôi mắt ấy, không phải là long lanh cầu mong tha thứ, mà là sự đáng thương, như thể hắn ta đã mất đi một cái gì đấy, rất quan trọng.
![](https://img.wattpad.com/cover/102335787-288-k574959.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Cáo Nuôi Thỏ
FanfictionTác giả: nguyeenanhh Tên truyện: Cáo Nuôi Thỏ Thể loại: Đam mỹ, Bá đạo công, Tạc mao thụ. H, H+, HE. Couple: Kim Taehyung x Jeon Jungkook Tình trạng: ôi zời một tuần chưa nghĩ xong 1 chap. Lứa tuổi: Tuổi gì cũng được. ♥♥♥ Văn án: Anh yêu em, một tìn...