Chương 10

115 5 0
                                    

Hai người đàn ông ưu tú thong dong sải bước trong siêu thị, lướt đến khu thực phẩm tươi sống, mấy nữ nhân viên phụ trách đứng ngồi không yên, còn thì thầm vào tai nhau "Uầy, từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tin tức của Kim tổng kín bưng, không ai biết. Vậy mà hôm nay lại không sợ báo chí, đưa cả người cùng theo đến siêu thị ung dung. Tôi phải gọi cho người này mới được". Cô nhân viên kia nói xong, cũng là lúc xung quanh hắn là một 'biển' người, nam nữ đều có, tiếng máy ảnh di động vang lên không ngớt. Lựa hàng được một lúc, bên ngoài có tiếng xôn xao. Không bao lâu sau, hàng người tách ra hai bên nhường chỗ cho một nhân vật quan trọng, không ai khác, chính là Park Jimin.

Hắn ta bước đi thong dong, thoải mái, cũng lại gần quầy thực phẩm tươi, tay nghịch ngợm lướt qua vài món hàng. Taehyung hắn nhìn dù thấy ngứa mắt, nhưng cũng không đoái hoài đến, dù sao nơi này cũng không phải cứ động thủ là được, cảnh sát mà đến thì chuyện còn rối hơn.

Lúc lâu sau, cả hai đồng thanh nói với người nhân viên:

- Tôi muốn lấy cái này

-Tôi lấy cái này

Cái quan trọng không phải là đồng thanh nói, mà là một ngón tay dài khỏe khoắn và một ngón tay ngắn nhỏ cùng chỉ vào một con gà trần trụi.

- Ai da, thật là ngại quá không hề biết Kim tổng cũng muốn cái này. Giọng điệu của anh ta bỡn cợt, xem chừng như đang muốn nhường nhịn, nhưng thực ra là đá đểu hắn.

- Vậy sao?? Vậy thì làm Park tổng đây thất vọng, ai đến trước thì được trước rồi. Taehyung nở một nụ cười 'thân mật' rồi nhanh miệng nói:

- Cô à, tôi lấy thứ này. Bao nhiêu tiền vậy?

- A...À...25000 won...

Cô gái kia còn lắp bắp chưa nói hết câu, từ đâu chạy đến một đám phóng viên chen chúc giữa đám đông, vài người còn bị ngã. Họ tới tấp đặt ra câu hỏi cho anh như "Kim tổng hôm nay đến đây làm gì" hay "Sao lại có cả Park tổng ở đây". Nhưng mà câu hỏi làm hắn để ý nhất, lại được vang lên từ miệng của một cô gái nhỏ nhắn, tay cầm tờ giấy note, mặc trang phục công sở khá gò bó: Hôm nay anh vì ai, vì việc gì mà xuất hiện tại nơi công cộng này?.

Hắn tiến tới gần cô gái nhỏ. Cô như bị hút hồn bởi vẻ đẹp anh tuấn hoàn hảo của hắn, đôi tay cầm mic như cứng đờ lại, mắt hoàn toàn chỉ dán vào người đàn ông đang bước tới. Một giọng nói trầm ấm kéo cô gái nhỏ trở lại sau khoảnh khắc mơ màng:

"Có thể cô sẽ không biết đâu, chỉ cần biết đó là em trai tôi, vậy là được rồi"

Nói rồi hắn xoay người, tay không nhấc con gà lên, tự lấy túi thực phẩm bên cạnh bỏ vào. Tay lấy tiền trả rồi ra về, bỏ lại một câu:

"Khỏi thối. À hơn nữa, Park tổng phiền anh chọn món hàng khác vậy"

Nói rồi hắn quay người, sải những bước dài ra khỏi siêu thị. Đằng sau, nụ cười nửa có nửa không xuất hiện trên gương mặt người nọ. Bên cạnh còn có khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái phóng viên ban nãy cọ cọ vào cánh tay anh ta, nói rất nhỏ:

- Anh à, vậy là dụ được hổ vào chuồng rồi, anh thưởng cho em đi, tối nay.....để em chăm sóc anh.

- Được. Nói rồi nắm tay cô gái đi ra ngoài.

[Vkook] Cáo Nuôi ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ