Chương 8

163 9 0
                                    

Chiếc xe sang trọng đỗ trong khu gửi xe ngầm của công ty. Hai thân ảnh đang cùng nhau sải bước, một người âu phục thẳng thớm, một người trang phục bệnh nhân, nhìn thì chẳng hợp nhau chút nào.

Thấy cậu đi lại có vẻ loạng choạng, anh có ý định bế cậu lên, chưa kịp làm gì, thân ảnh nhỏ bé đã nghiêng sang một bên, né tránh sự động chạm, theo đó là lời nói yếu ớt:

"Cảm ơn anh, tôi không cần"

Anh đương nhiên hiểu ý cậu, nếu cậu đã không thích, thì không nên cố tình làm, bằng không kết quả sẽ là sự khó chịu của ai kia.

Cả hai bước vào thang máy, anh trầm ấm hỏi:

"Em muốn lên tầng tham quan công ty của anh, hay là xuống phòng của anh". Anh nhướn mày nhìn cậu, trong đôi mắt đầy vẻ nhu tình, giọng nói như sủng nịnh bảo bối nhỏ, tay phải thân mật giữ chặt lấy eo cậu, khiến cho ai kia mặt mũi nóng bừng, nhích người né tránh lại bị giữ lại, không thoát được.

Trong đầu cậu hiện vẫn rất hỗn độn, mớ suy nghĩ kia cứ vòng vèo quanh quẩn ở đó: vì sao anh ta ôm eo mình, anh ta giống mình sao, sao mình lại ký bản hợp đồng đó, hay là anh ta nói dối, vì sao anh ta ở cùng mình. Trời ạ, nói chung là rất nhiều câu hỏi cần lời giải thích rõ ràng nhưng cứ lộn xộn không đâu vào đâu. Cậu bực dọc hét lên một tiếng, mấy nhân viên đi qua đưa mắt nhìn, cửa thang máy vẫn chưa đóng.

"Jungkook, em có sao không?" Anh ngạc nhiên khi thấy phản ứng của cậu, liền hỏi, trong câu nói vẻ thâm trầm dịu dàng rõ rệt. Tay phải ôm eo cậu bỗng dịch chuyển lên bờ vai nhỏ bé

Cậu nhướng mắt nhìn anh, cái con người này, mang cậu đi cũng chẳng hỏi han ý cậu thế nào, cứ như vậy làm càn, mục đích của anh ta là gì thế. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu toan bước ra khỏi thang máy, cổ tay bị nắm chặt lấy, rồi bị một sức mạnh lớn kéo quay trở lại, đầu đập vào lồng ngực vững chắc kia, có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch liên hồi, đầu cậu cứ dịch chuyển lên xuống, vì lồng ngực kia cũng đang phập phồng theo.

"Anh nghĩ rồi, lên kia với bộ dạng này không được, trước mặt anh yếu ớt, chứ đừng yếu ớt trước kẻ khác"

Cậu chẳng nghe nổi lời hắn nói, vì bên tai hoàn toàn là tiếng nhịp tim thình thịch liên hồi, rất giống, cứ như trước đây đã từng nghe qua vậy. Tâm hồn lơ đễnh vào âm thanh dồn dập kia nên cậu không biết tay phải người kia đã dịch xuống eo mình tự lúc nào. Chỉ đến khi thang máy kêu "ting" một cái, cậu mới hoàn hồn.

Trước mắt là một không khí vừa trong lành, vừa mát mẻ, bao quanh là một màu xanh chủ đạo, nhưng mà, cứ có cái gì sai sai. Đây là? Mới đây trước mắt cậu là đất liền Seoul xinh đẹp, giờ đã vào đến thủy cung rồi, không không, là đáy biển mới đúng.

Nhận thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu, anh bất giác nở nụ cười. Tay thuận thế đem tờ hướng dẫn vị trí đưa cho cậu, miệng nói nhỏ:

"Em nhớ đi theo sau anh, sẽ lạc đấy!"

Lời nói vừa dứt, anh đã nhanh chóng đi về phía trước, bỏ lại cậu ở phía sau. Ánh mắt cậu dường như dao động một chút, dời khỏi nơi đại dương trong lồng kính kia, nhìn về phía trước, đã không thấy bóng dáng anh đâu rồi, mà trước mặt là năm lối rẽ khác nhau.

[Vkook] Cáo Nuôi ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ