Chương 11

91 7 2
                                    

Ngồi trên xe, Jeon Jungkook vẫn còn thấy bất ngờ, làm sao mà anh ta làm thế như chuyện bình thường như vậy chứ? Hành động kích thích ấy đối với phụ nữ không phải hiệu quả rất cao sao, anh ấy còn có thể vô tư như thế. Nhưng thực sự cậu trong lòng cũng dâng lên niềm vui nho nhỏ, cậu thực sự rất muốn cảm ơn anh. Suy cho cùng, ai gặp phải tình huống như vậy cũng thấy người phụ nữ kia quá đáng, đem chuyện bé xé ra to.

Bách Từ Mãn thấy cậu vẫn giữ ánh mắt cảm động mà nhìn Kim Taehyung, kìm không được ho khan hai cái . Jungkook bất ngờ giật mình , quay sang lí nhí nói:

"Cảm ơn anh, nhưng mà thực sự cũng không cần làm như vậy"

"Làm sao thế? Anh ta lại làm gì à? " - Bách Từ Mãn chưa gì đã vội tò mò.

"Thực ra cũng chỉ là chuyện nhỏ, em không cần phải... " - lời chưa nói ra khỏi miệng đã bị Jungkook đánh gãy.

"Vừa nãy có một người phụ nữ nói với tôi, cô ta là người của Park Jimin, tôi cũng đã muốn đi về, không thèm chấp nhặt cô ta. Nhưng mà Taehyung anh ấy lại vào trong nói với cô ta gì đó, cuối cùng còn hất đá vào trong ngực cô ta, làm tôi thực sự rất ngạc nhiên. " - Cậu vừa kể hai mắt vừa mở to, giống như là ngạc nhiên vẫn còn chưa tiêu biến hết vậy.

Taehyung nghe xong chỉ biết im lặng thở dài, tay chống trán không biết nên nói cái gì. Bách Từ Mãn nghe xong, bắt đầu khởi động động cơ xe, trước khi lái xe về còn nói thêm một câu:

"Cũng đanh đá thật đấy! "

Jeon Jungkook chỉ biết ngồi lui ra sau, lấy tay che miệng cười nhỏ, đường đường là một người cao cao tại thượng còn có thể bị nói là đanh đá, chuyện nực cười nhất cậu từng được nghe ấy. Còn Kim Taehyung nghe người nọ đánh giá mình, liền không thương tiếc đạp vào sau ghế lái, không nhẹ nhàng nói:

"Lái xe đi"

Bách Từ Mãn chỉ biết cười khổ,ước gì có thể gọi cho Ye Jin, nhưng mà, còn phải lái xe đưa cặp đôi này về, anh rốt cuộc không hiểu mình còn chút thời gian riêng tư không nữa.

-----------
Chiếc xe một lần nữa đỗ tại chiếc cổng trắng khu biệt thự. Bách Từ Mãn dừng xe, Kim Taehyung bước ra mở cửa cho cậu. Cậu còn hơi lạ, hành động này không phải chỉ của đàn ông dành cho phụ nữ thôi sao, thế nào mà cậu lại được hưởng đãi ngộ này vậy. Đường đường là người một tay che trời, làm thế nào mà lại đi lo cho tép riu như cậu thế.

"Em có vào nhà không? Đứng đây lạnh lắm đấy. " - thấy cậu còn có vẻ thất thần, anh nhẹ nhàng lên tiếng. Bây giờ cậu mới nhận ra đã về nhà, mà xe của Từ Mãn cũng vừa mới rời đi. Bước chân cậu hơi run đi vào trong. Taehyung nghĩ cậu vẫn còn buồn, chỉ biết thở dài thờ ơ an ủi:

"Em còn quan tâm tới người như hắn, đảm bảo tuổi thọ còn giảm đi không ít đâu"

"Còn cần anh bận tâm sao?". Jeon Jungkook cố giấu vẻ ngượng ngùng, xoay người đi thẳng vào trong, bỏ lại Taehyung đứng cô độc ở phía sau.

Hai người vẫn giữ bấu không khí chẳng mấy vui vẻ đi vào trong nhà, chợt bụng cậu réo lên một tiếng "ọc ọc". Không gian ngưng đọng lại một chút.

[Vkook] Cáo Nuôi ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ