Chap 2.

402 10 0
                                    

- Cậu Kim Taehyung, xin cậu, thật lòng xin cậu, hãy giúp Jungkook nhà tôi bình phục. - Jeon Solji hết lời cầu xin Taehyung

- Thế còn thỏa ước giữa tôi và chị, chị đừng tưởng mẹ tôi không động tới chị thì có thể yên tâm...- Giọng nói trầm ấm cất lên.

- Nhưng chị không thể để Jungkook nhà chị lấn quá sâu vào em, dù gì thì em cũng là.....- Chưa nói xong thì đã bị Taehyung ngắt lời.

- Là xã hội đen sao, tôi thật không hiểu, giao kèo thì là giao kèo, không nhưng nhị gì ở đây, chị nên nhớ, chị đang thỏa thuận với tôi.....mẹ tôi giờ đây khổ sở cũng chỉ vì chị- giọng nam nhân từ từ nặng nề hơn, mang trong đó đầy xúc động.-chị còn không biết mẹ tôi giờ đang ra sao mà, vì chị không quan tâm, chị chỉ muốn tốt cho bản thân mà thôi, còn Jungkook, chị đâu có hạ sinh ra nó, chị.....chị chỉ là đem nó về nhà nuôi.....chị......chị bắt nó xa cách tôi, suốt 10 năm trời ròng rã cực khổ tôi mới được tìm thấy em ấy và yêu em ấy......., rồi......rồi cũng chỉ vì chị, tất cả tại chị.......giờ.....Jungkook gặp tôi còn không gọi một tiếng âu yếm.- nói đến đây, giọng nói trầm ấm kia không còn mà thay vào đó, những dòng nước mắt nóng hổi lăn trên má cậu trai trẻ.

Jeon Solji không kìm được mà đến bên người anh, vuốt vuốt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, dịu dàng an ủi:

- Có lẽ đây là cơ hội để cậu yêu Jungkook chăng, chị cũng không muốn thất hứa với Hani, dù gì, một phần cơ thể của người ấy vẫn đang nằm trong chị, tình cảm chị dành cho người ấy chưa phai mà....haizzz dù gì, cũng mong em giúp Jungkook, chịu đau khổ thế nào chị cũng chịu được, vì là cho....Jungkook, ....và cho em nên chị sẽ cam chịu.

- Sau từng ấy năm tôi mới thấy chị nói được một câu tử tế, liệu chị có thực sự hứa không?- Taehyung hơi nheo mắt nhìn người con gái mang tên Solji kia.

- Chị hứa đó, chị cũng sẽ không phạm phải sai lầm nữa, ngăn cản tình yêu giữa hai đứa, thực sự cũng không phải điều tốt......chỉ là...-câu nói bị ứ nghẹn ở cổ họng

- Sao vậy?- nước mắt Taehyung ngừng rơi, nhìn sang người đang thực sự rơi nước mắt kia

- Trước đây, em cũng biết, tình yêu đồng tính rất ngại, chị với Hyojin cũng không có ngoại lệ đâu, rồi........chỉ vì chị, mà .....mà...Hani mới phải mạo hiểm cả mạng sống của mình, lúc đó em mới có 3 tuổi, nên sau khi Hani mất, chị liền đưa em tới cô nhi viện, ha, ai ngờ đâu nhờ ơn phước của chị mà em thành xã hội đen kia chứ, chị đúng....đúng rất đúng....là một người ác, nhờ chị mà thế giới có thêm nhiều xã hội đen đến thế..hahaha - Jeon Solji vừa cười vừa mếu

- Cũng nhờ ơn phước của chị, mà em có thể thống trị cả một bang độc tài khá lớn...chuyện này......không thể không cảm ơn, nếu không phải nhờ chị, làm sao em có thể gặp Jungkook, không nhờ chị, sao Jungkook được nuôi lớn thế này, để rồi em phải nhung nhớ Jungkook thế này, chị quả là nhìn trước được tương lai đó, haha - giọng Taehyung chuyển hướng vui vẻ hẳn lên, ôm Solji vào lòng, giờ Solji trông không khác gì Hani ngày xưa ôm Taehyung vào lòng hết, lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác nhớ Hani-mẹ cậu. Mẹ cậu ấy là một người rất xinh, cô ấy yêu Solji rất nhiều, khi Solji gặp tai nạn, do bệnh về tim đã ủ từ lâu dài, nhưng Solji không hề nói cho Hani hay Hyojin về bệnh tình của mình. Cô yêu cả hai, nhưng tình cảm lại nghiêng về Hyojin nhiều hơn Hani. Hani lại thật tình quá đỗi yêu cô, nên khi biết Solji bị tai nạn, đã không ngần ngại mà hiến dâng trái tim cho người mình yêu, trước khi đi, rời xa khỏi con trai bé bỏng của mình, rời xa thế giới, rời xa Solji cô có để lại một bức thư.

[Vkook] Cáo Nuôi ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ