GTNV

3.4K 348 23
                                    

1.

Cuộc đời Kang Daniel gói gọn trong thế giới kì diệu của loài mèo.

Ins của chàng toàn follow những bé mèo dễ thương xinh xắn, dành trọn hết thời gian và lượt likes cho tất thảy mọi loài mèo trên thế giới, họa hoằn lắm lọt được vài tấm ảnh từ bạn bè. Động lực đi làm của chàng là để kiếm đủ tiền mua đồ ăn cho bé mèo Rooney yêu quý. Nếu như có ngày chàng mặc mỗi cái sịp in mặt mèo chạy lông nhông khắp kí túc xá, mọi người cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm đâu.

Nếu như đại dịch zombie xuất hiện như trong The Walking Dead, Daniel chính là loại người một tay bồng mèo, một tay cầm súng xuyên táo lũ zombie.

"Nghe ngầu ghê ta", Woojin cảm thán, "Nhưng vẫn không che giấu được sự thật anh là một tên to xác lớn đầu cuồng mèo đâu"

"Trật tự đi!", Daniel nạt Woojin, mắt không dời màn hình đang chiếu clip mèo con tập kêu.

2.

Ong Seongwoo là một đối lập hoàn toàn với loài mèo. Anh vụng về, ồn ào và lúc nào cũng cười hềnh hệch. Thành thật mà nói nếu không nhờ có khuôn mặt đẹp trai ấy vớt vát, cá chừng số lần ăn đập của anh còn nhiều hơn lượt views fancam vậy.

Có một lần anh dán chữ C lên cái áo hồng của mình, khiến cho cả ekip lẫn lộn không biết anh là rank gì.

Có một lần lúc tập vũ đạo sorry sorry, anh liên tục mắc một lỗi nhỏ và quyết định thay toàn bộ vũ đạo phần breakdance (Minhyun tính tẩn anh một trận vì vụ ấy, nhưng thật may mắn là JongHyun đã kịp ngăn việc đó lại).

Hay như (rất nhiều) lần anh cứ ôm Woojin và ỉ ôi bé ơi bé à, bé cưng thế bé có một mẩu à lại đây anh thương. 

Chung quy thì Ong Seongwoo rất phiền, mà như Daniel nói, phiền như một chú cún Husky 2 tháng tuổi vậy.

3.

Lee Woojin thề là mình đến với cuộc thi hoàn toàn nghiêm túc. Cậu đã hạ quyết tâm lọt vào top 11, hoặc ít nhất, được mọi người chỉ mặt nhớ tên. Cậu ra sức tập luyện, trau dồi kĩ năng, thậm chí còn vượt qua sự ngại ngùng của bản thân để tự ứng cử làm center. 

Nhưng tất cả mọi người cứ đối xử với cậu như cưng trẻ con lớp mầm vậy. Dù là maknae, dù lùn nhất, nhưng Woojin đã 15 tuổi rồi! Đâu thể cứ cho mọi người bẹo má xoa đầu suốt được chứ?

Mà đầu tên của vụ này còn ai khác ngoài ông anh người Busan đặc sệt Kang Daniel

"À thì anh hiểu cảm giác của nhóc", Daniel nhún vai lúc giải thích, "Anh thi đấu popping lần đầu tiên là vào năm 15 tuổi mà"

Thế là trừ việc hướng dẫn cậu tập nhảy và ủng hộ hết mình mỗi khi lên sâu khấu (và cậu biết ơn điều ấy rất nhiều), bữa ăn giấc ngủ của Woojn cũng được chăm lo. Đã có đợt Daniel hyung liên tục lượn qua phòng cậu lúc gần 12 giờ chỉ để đảm bảo cậu không thấy nhớ nhà hay bị ai đó bắt nạt.

Theo sau Daniel hyung là Ong Seongwoo hyung. Đơn giản thôi, Seongwoo huyng suốt ngày bám theo Daniel hyung như một chú cún đi lạc vậy. Nhất là sau khi cùng team trong group battle thì độ dính của 2 người ấy chỉ có tăng theo cấp số nhân. 

Seongwoo hyung không quan tâm đến cậu giống với cách của Daniel hyung. Anh sẽ ra vẻ gật gù nếu ai đó nhắc cậu đánh răng vào buổi tối, chỉ để một lúc sau lén lút nhét vào tay cậu vài thanh kẹo vặt vãnh. Hay có hồi đầu khi cậu vẫn còn ngại ngùng và nói ngắt ngứ mỗi khi máy quay lia về phía mình, Seongwoo hyung sẽ xuất hiện và giải cứu cậu như một vị anh hùng, rồi chạy vù đi ngay khi thấy thấp thoáng mái đầu hồng của ai đấy.

 (Nên Woojin nghĩ là sẽ công bằng hơn một tẹo nếu ngừng ghét anh vì cứ trêu cậu lùn, cậu đang cân nhắc điều ấy, cân nhắc thôi)

Gia đình hạt nhân [OngNielJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ