Đêm trăng sáng, hai con người đang quấn chặt lấy nhau. Nhiệt độ trong phòng tăng cao. Âm thanh rên rỉ sống động lạ thường. Những khoái cảm dâng trào mạnh mẽ. Sự ma sát của da thịt như kích thích thêm phần hưng phấn. Đôi môi dây dứt không rời. Những vết tích cuồng nhiệt hiện rõ lên thân thể thon thả của người phụ nữ. Người đàn ông cũng chẳng khá hơn là bao, tấm lưng rắn chắn tưởng chừng như bị cào nát. Là một đêm ái ân đầy kịch liệt.
Những ánh nắng ban mai tuy không gắt gao nhưng đủ chói chang mà làm người ta tỉnh giấc. Jiyeon đưa tay dịu mắt, khắp người ê ẩm.
Cảm thấy chiếc giường chật chội hơn ngày thường, Jiyeon nữa tỉnh nữa mê nhìn người đang nằm cạnh mình. Tại sao anh ta ở đây? Đêm qua không lẽ nào?
- Á...
Jiyeon hoảng hốt vội lấy tấm chăn che lại mình rồi phi một cước mạnh cho tên đang ngủ say rớt xuống sàn. Taehuyng đang ngon giấc thì bất ngờ bị đạp xuống. Lòm còm bò dậy mà chẳng hiểu mô tê gì lại bị ném quần áo vào mặt.
- Kim Taehuyng. Anh nói đi chuyện là như thế nào?
Jiyeon giận dữ mà hét lớn.
- Chuyện gì là chuyện gì?
Taehuyng nãy giờ vẫn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra.
- Anh nhìn lại mình đi.
Taehuyng theo quán tính nhìn lại. Anh ngay cả mảnh vải che thân cũng không có. Quần áo tứ tung trên sàn. Lại thêm mấy vết cào cấu nữa trên người.
- Chuyện này là sao.
Taehuyng giật mình đứng dậy.
- Anh có biết xấu hổ không vậy.
Jiyeon đỏ mặt tiếp tục ném gối vào anh.
- Có phải là cô chưa thấy qua đâu mà ngại. Lúc trước không phải cô khen là nó rất đẹp sao.
- Anh... Anh mặc quần áo vào rồi ra ngoài cho tôi.
Taehuyng nghe lời cô mà mặc quần áo vào. Như muốn trêu chọc cô, anh không mặc vội mà chỉ từ tốn rồi thong thả đi ra. Taehuyng còn quay đầu lại vẫy tay cười chào. Một lúc sau, Jiyeon cũng ăn mặc chỉnh tề mà bước ra đã thấy Taehuyng thoải mái nham nhi cà phê trên sofa.
- Kim Taehuyng. Tự nhiên nhỉ.
- Cô quên đây cũng là nhà tôi sao. Cô tự xem đi.
Taehuyng đặt tách cà phê xuống, chỉ vào tờ giấy trên bàn.
"Jiyeon, mẹ đã đưa Jimin và Taemin về nhà mình rồi. Con không cần phải lo lắng đâu. Hãy tận thưởng đi nhé"
- Đây là cả một âm mưu to lớn của cha tôi và mẹ cô.
Taehuyng khoanh tay trước mặt chậm rãi nói.
- Không cần anh phải nhắc.
Jiyeon nhớ lại hôm qua là sinh nhật của tụi nhỏ nên cô đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở nhà.
- Mẹ mai là sinh nhật Taemin rồi.
Cậu bé khoảng chừng 4, 5 tuổi nũng nịu trèo lên mình mẹ nó.
- Vậy con muốn quà gì nào?
Jiyeon ấu yếm mà véo lấy đôi má bánh bao của con trai.
- Taemin không cần quà gì cả. Ngày mai cũng là sinh nhật của Jimin. Con chỉ muốn được mừng sinh nhật với Jimin, với ba Taehuyng, với ông nội và bà ngoại thôi.
- Nhưng Taemin à...
- Không phải mẹ nói là Taemin muốn gì cũng được sao. Mẹ Jiyeon không thương Taemin, không thương Taemin.
Taemin ào khóc, giãy giụa dữ dội.
- Được rồi ngoan nào.
Jiyeon đành bất lực mà đồng ý. Taemin vừa khóc lại vội bật cười. Mình đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Mẹ Jiyeon...
Cô bé Jimin trong chiếc áo đầm xinh xắn vừa bước vào đã xà vào lòng Jiyeon.
- Để mẹ xem Jimin của mẹ nào. Xinh đẹp như một nàng công chúa.
Jiyeon ôm chầm lấy Jimin. Đã lâu rồi cô không được gặp con.
- Nào, theo ông nội nào.
Ông Kim nắm lấy tay bé nhỏ của Jimin.
- Chào ba. Jiyeon cúi đầu lễ phép.
- Chào con dâu. Ba đưa Jimin vào trong nhé.
Ông Kim cúi đầu rồi dẫn Jimin đi. Jiyeon cũng quay bước vào thì bắt gặp Taehuyng vừa đến.
- Tôi chỉ đến vì tụi nhỏ.
Taehuyng nhìn Jiyeon cho tay vào túi ung dung bước thẳng vào trong. Jiyeon lắc đầu, thở dài một hồi rồi cũng bước vào. Trong buổi tiệc không hiểu sao mọi người đều ép Taehuyng và Jiyeon uống say. Đến cuối, anh và cô bị đưa vào phòng lúc nào cũng không nhớ. Đúng là một âm mưu hay ho.
- Được rồi anh có thể đi. Tôi còn phải đi làm nữa.
Jiyeon lãnh đạm không nhìn Taehuyng lấy một lần.
- Tôi quên mất trưởng phòng Park đây rất bận rộn. Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi đi trước.
Nói rồi Taehuyng đứng dậy và rời khỏi. Jiyeon cũng đi ngay sau đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưới Thêm Lần Nữa
FanfictionHai lần được làm cô dâu, Hai lần được tiến vào lễ đường, Hai lần nói câu tôi đồng ý.