Từ ngày Taehuyng dọn về, tuy Jiyeon luôn tỏ ý khó chịu nhưng trong tận đáy lòng lại dâng lên niềm hoan hỉ. Căn nhà không còn lạnh lẽo chỉ có cô và Taemin, nó như trở lại những tháng ngày ấm êm tràn gặp tiếng cười và hạnh phúc.
Taehuyng cũng không uống rượu nữa. Chỉ ở nhà viết truyện rồi đưa đón, chơi với Taemin và Jimin nhiều hơn. Rồi còn tập tành đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa rất ra dáng người chồng, người cha đảm đang, có trách nhiệm với gia đình.
Jiyeon cũng dần cởi mở hơn, dần buông bỏ vẻ khó chịu với anh. Mỗi lúc đi làm về đều thấy ba cha con chơi đùa cùng nhau, cơm nước tươm tất mà chờ. Dù chỉ là những món ăn đơn giản vẫn thấy ngon và vui vẻ. Cô cũng trở về sớm hơn, không còn tham công tiếc việc ở công ty, nếu có việc chưa hoàn thành cũng sẽ mang về nhà.
Nhưng có những lúc, Jiyeon lại nhớ đến những ngày tháng khó khăn, đau khổ. Lúc ấy, cô và Taehuyng thường xuyên cãi nhau, không khí trong nhà nặng nề đến bức nghẹn. Taemin và Jimin thấy ba mẹ cãi nhau, thì cũng không ngừng khóc, không ngừng nói ba mẹ đừng cãi nhau nữa. Cả Taehuyng và Jiyeon đều không để ý đến cảm nhận của bọn trẻ mà gửi sang cho ông nội hoặc bà ngoại chăm nom. Căn nhà cũng trở nên trống trải và lạnh lẽo hơn, rồi dần dà không ai muốn về nữa.
Phải chi. Phải chi không có những ngày tháng ấy thì Taehuyng, Jiyeon, Taemin và Jimin, cả nhà bốn người vẫn là một gia đình hạnh phúc.
Đứng ngoài ban công, cơn gió lạnh xuyên vào lớp áo ngủ mong manh, Jiyeon đưa tay ôm lấy bả vai xoa xoa.
Hôm nay ánh trăng mờ nhưng sao thì lại rất nhiều. Ngước mặt lên nhìn những đốm sáng trên cao, Jiyeon bất giác mỉm cười.
Ngày trước cô rất thích ngắm sao và Taehuyng cũng vậy. Anh thường đưa cô đến những nơi khác nhau để ngắm sao. Đôi lực cô bắt anh hái những ngôi sao trên trời xuống để tặng cho cô. Thật là một đòi hỏi vô lý. Nhưng Taehuyng vẫn thực thiện được. Anh chỉ thẳng lên trời, nơi những ngôi sao đang phát sáng, chỉ vào mình và rồi chỉ cô. Jiyeon không hiểu Taehuyng đang làm gì, nên đưa mắt nhìn theo những ngón tay anh. Taehuyng mỉm cười, lấy tay vén tóc Jiyeon để sau vành tai rồi hạ xuống nắm lấy tay cô để cho mười ngón tay đan vào nhau, ngọt ngào mà nói.
- Anh là ngôi sao Taehuyng. Em là ngôi sao Jiyeon. Sau này sẽ có thêm những ngôi sao nhỏ khác.
Khóe môi Jiyeon khẽ công lên. Lúc ấy cô đã xà vào lòng ngực Taehuyng mà thì thầm.
- Chúng ta là những ngôi sao sáng nhất.
Rồi cô và anh trao nhau một nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt, dưới ánh sao lấp lánh trái tim dường như được phủ đầy tình yêu.
Cảm giác ấy, tới bây giờ, Jiyeon vẫn nhớ rất rõ như là mới hôm qua. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Tất cả chỉ vì cái tôi quá lớn, không chịu buông bỏ nên mới đánh mất.
Taehuyng nhìn ngắm Jiyeon thật lâu. Thân thể gầy gò, tưởng chừng một cơn gió đi nganh sẽ thổi bay đi. Ngày xưa, cô không gầy như thế. Taehuyng nhớ như in lần đầu hai đứa gặp nhau. Lúc ấy cô như ánh nắng màu vàng, căng tràn sức sống, đôi mắt sáng tinh anh, cho người ta cảm giác chỉ cần nhìn vào là ngay phút chốc sẽ bị thu hút. Ở mức độ của Jiyeon tuy không được gọi là mỹ nữ nhưng ở cô có một sức hút khó cưỡng lại, lần đầu gặp anh như bị trúng tiếng tình ái.
Nhìn Jiyeon ngoài ban công bị gió thổi lạnh, Taehuyng trở vào lấy áo khoác cho cô.
- Sao giờ này còn đứng đây? Gió thổi lạnh lắm.
Giọng của Taehuyng ân cần, quan tâm để áo khoác lên người cô rồi mới ngước mặt lên ngắm sao. Jiyeon có hơi giật mình, nhưng cũng không quá ba giây đã lấy lại được bình tĩnh.
- Không ngủ được, nên ra đây.
- Sao hôm nay rất đẹp.
- Phải, rất đẹp.
Taehuyng cùng Jiyeon đứng ngoài ban công rất lâu, nhưng lại im lặng, chẳng nói gì cũng chẳng nhìn nhau, chỉ đứng đó cùng ngước mắt lên trời.
Đột nhiên Taehuyng quay người, tựa vào lan can, quay mắt về hướng Jiyeon. Lúc này cô cũng biết hành động của Taehuyng, biết rằng anh đang nhìn mình, nhưng cô vẫn không để ý. Taehuyng mắt không rời Jiyeon. Jiyeon đứng đó, tay níu lấy chiếc áo khoác, gió thổi tóc cô bay ra sau cùng tà váy ngủ mỏng, đôi mắt suy tư nhưng vẫn không đang nghĩ chuyện gì.
- Em còn nhớ anh đã từng tặng em cả một bầu trời đầy sao như thế?
- Nhưng chính anh cũng đã phá nát nó rồi.
Jiyeon dời tầm mắt sang Taehuyng, giọng nói như việc đó là điều hiển nhiên nhưng trong đáy mắt lóe lên sự bi thương.
Taehuyng bắt gặp ánh mắt ấy, như chột dạ mà quay đầu xuống. Phải chính anh là người làm hỏng nó. Làm hỏng bức tranh mà anh tặng cô. Bức tranh là cả một bầu trời đầy sao, như tình yêu mà anh dành cho cô. Chính anh. Chính tay anh đã phát nát nó chỉ vì một giây phút nóng giận. Lúc ấy cô không nói gì, không phản ứng chi, lẳng lặng đem nó bỏ vào thùng rác rồi không nhìn anh lấy một lần, không tức giận bỏ về phòng đóng chặt cửa lại.
Cái mà Taehuyng phát nát, cái mà Jiyeon bỏ vào thùng rác đó là tình yêu, là hạnh phúc. Nếu như cô chịu nói một tiếng là anh đừng phá nó, nếu như anh chịu mở lời xin cô đừng ném nó đi. Nhưng trên đời làm gì có nếu như. Nếu thật sự có thì tình cảnh ngày nay đâu như thế.
Taehuyng lặng im một lúc, đang định gọi cô vào ngủ, giờ này cũng chẳng còn sớm nữa, nhưng chưa kịp mở miệng thì Jiyeon đã quay mặt vào trong chuẩn bị bước đi thì dừng lại.
- Cuối tuần chúng ta đưa bọn nhỏ đi công viên chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưới Thêm Lần Nữa
FanfictionHai lần được làm cô dâu, Hai lần được tiến vào lễ đường, Hai lần nói câu tôi đồng ý.