Hôm nay như một ngày bình thường, nhưng tâm trạng của Jiyeon cứ bồn chồn lo lắng.
Choảng. Ly nước rơi xuống, những mảnh vụn thủy tinh lấp lánh, nước đổ ướt một mảng sàn.
- Á...
Jiyeon ngồi xuống nhặt mảnh vỡ thủy tin, không cẩn thận tay bị đâm trúng tay. Từ đầu ngón tay thon nhỏ, một chất lỏng đỏ tươi chảy xuống.
- Bị chảy máu rồi này. Hậu đậu hết sức. Chị mau đi băng bó đi, để em dọn chỗ này cho.
Jeon Jungkook như một ông cụ non mà càu nhàu, rồi mới cúi xuống dọn dẹp.
- Cảm ơn em!
Jiyeon như người mất hồn, thẩn thờ cứ đứng ngơ ra, ngón tay vẫn đang chảy máu.
- Này, này! Chị Jiyeon!
Jungkook dọn dẹp xong thì thấy Jiyeon vẫn đứng ngay người ra đó, không chịu băng bó vết thương. Cậu vừa giúp cô băng bó vừa không ngừng càm ràm.
- Hôm nay chị bị gì vậy? Hồn cứ như bỏ quên ở nhà ấy! Ngơ ngơ ngáo ngáo chẳng giống với chị Jiyeon thường ngày gì cả. Hay chị không được khỏe? Nếu mệt chị cứ xin nghĩ đi. Ở đây chỉ tội làm em phải dọn dẹp nữa thôi!
Jungkook bị Jiyeon lườm một cái, liền im bật.
- Cái thằng nhóc này! Như một ông già xuốt ngày chỉ biết càm ràm nói nhiều. Bảo sao đến từng tuổi này vẫn chưa có một mối tình nào dắt vai.
- Xin lỗi chị nha! Người đẹp trai như em, có hàng tá cô theo đấy. Chẳng qua họ không vừa mắt với em thôi.
Jungkook hất cằm tự tin, gương mặt khôi ngô non nớt đáng yêu.
- Phải rồi! Em đẹp trai. Đẹp trai mà vẫn ế chỏng ế chơ.
Jiyeon bụm miệng cười tủm tỉm làm Jungkook có phần quê độ nên lảng sang chuyện khác.
- Mà hôm nay chị bị sao vậy?
Jungkook chớp chớp đôi mắt, tính tò mò lại nổi dậy.
- Chị cũng không biết nữa! Chỉ thấy hơi kì lạ trong người, không tập trung được.
Jiyeon vừa nói xong thì điện thoại cũng reo lên. Là số ở nhà. Từ sáng đến giờ, cô cứ cảm thấy bồn chồn, nôn nao trong lòng, cảm giác như sẽ có chuyện gì không may sắp xảy ra.
- Alo.
- Huhu... Mẹ ơi! Mẹ mau về nhà đi! Huhu... Người ba lạnh lắm. Taemin gọi thế nào ba cũng dậy... Huhu... Con sợ lắm mẹ ơi! Huhu...
Nghe giọng Taemin nức nở, tay Jiyeon bắt đầu run rẩy. Cô biết là sẽ có chuyện không hay xảy ra. Giờ phút này cô như chết lặng khi nghe con nói. Gương mặt Jiyeon trắng bệch, đôi môi run lên, ánh mắt đầy hoang mang.
- Có chuyện gì vậy chị?
- Em xin phép dùm chị.
Jiyeon chỉ bỏ lại một câu ngắn ngủi rồi vội vã bỏ đi.
- Taemin, Jimin à!
Jiyeon chạy vào nhà không thấy bọn trẻ đâu liền tức tốc chạy vào phòng. Taemin và Jimin đứng khóc bên cạnh giường, không ngừng gọi Taehyung.
Anh bất động nằm đó, cho dù gọi đến như thế nào vẫn không nghe được tiếng anh trả lời.
Đôi chân cô mền nhũn, nước mắt bắt đầu rơi.
- Tae... Taehyung...
Giọng Jiyeon run rẩy, bàn tay cô nắm lấy bàn tay anh. Lạnh ngắt! Lạnh đến đáng sợ!
Cô chỉ vừa mới thấy một Taehyung vui vẻ, tươi cười với cô. Nụ cười anh tỏa sáng như ánh mặt trời. Vậy mà bây giờ, anh lại nằm đây bất động, gương mặt đẹp trai tái nhợt, cơ thể mất đi sự ấm áp vốn có.
Cô không tin! Đây không phải là sự thật! Đây chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng!
- Taehyung à! Kim Taehyung! Anh trả lời em đi mà! Không phải chính anh nói sẽ cùng em làm lại từ đầu, cùng xây nên một gia đình hạnh phúc! Taehyung à, chính là anh nói nhưng sao anh lại vô trách nhiệm như thế. Tại sao anh lại bỏ mẹ con em như thế. Kim Taehyung, tỉnh lại đi mà! Em còn chưa nói với anh là em chưa bao giờ quên được anh, em vẫn còn rất yêu anh. Không phải anh hứa sẽ đưa em và các con đi công Viên vào cuối tuần sao. Kim Taehyung! Anh phải tỉnh lại để thực hiện lời hứa đi chứ! Taehyung đừng bỏ em, đừng bỏ con mà! Taehyung à, em yêu anh!
Jiyeon nức nghẹn, nước mắt không ngừng rơi.
Một cánh tay ôm lấy cô. Đôi môi cô bị chiếm giữ mạnh mẽ. Hơi thở cũng bị cướp mất. Taehyung lấp đầy khoảng trống, đưa lưỡi len lỏi vào trong quấn quanh chiếc lưỡi ước át của cô.
Taemin và Jimin nhìn nhau cười tủm tỉm, trên gương mặt bụ bẫm vẫn còn vương giọt nước mắt, rón rén bước ra.
Taehyung cắn môi cô một cái, rồi mới lưu luyến rời đi.
- Những lời em nói anh ghi âm lại rồi. Sao này đừng có mà chối.
- Anh... Anh... Kim Taehyung! Đồ xảo trá!
Jiyeon giận dữ liên tục dùng gối đập vào người anh.
- Anh có biết là em lo lắng đến mức nào không? Tại sao anh lại đùa lớn như thế?
Taehyung đứng dậy ôm cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn.
- Anh xin lỗi! Jiyeon à! Anh yêu em! Mình cưới nhau lần nữa em nhé!
Jiyeon dụi đầu vào ngực anh, cảm thấy sự ấm áp từ cơ thể của anh.
- Đây là cầu hôn sao? Có phần tùy tiện quá rồi không?
Bụp. Mưa hoa giấy rơi xuống, lấp đầy cả căn phòng cùng với tiếng cười khúc khích của Taemin và Jimin như hai thiên thần tình yêu.
Taehyung quỳ xuống trước mặt cô, tay cầm một đóa hoa tulip vàng tươi, hương thơm ngào ngạt, trên bông hoa một chiếc nhẫn đang lấp lánh phát sáng.
- Lấy anh lần nữa em nhé!
Jiyeon mỉm cười gật đầu. Taehyung vui mừng bế sốc cô lên. Taemin và Jimin cười tít mắt hoan hô, đưa ngón cái lên. Ba Taehyung tụi con cho ba một trăm điểm!
Buổi sáng ngày hôm đó.
- Lạnh quá... Lạnh quá...!
Taehyung mình trần ngồi trong phòng, máy lạnh hết công suất.
Ngoài cửa, Taemin và Jimin không ngừng hô :
- Ba ơi cố lên! Ba ơi cố lên!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưới Thêm Lần Nữa
FanfictionHai lần được làm cô dâu, Hai lần được tiến vào lễ đường, Hai lần nói câu tôi đồng ý.