Taehuyng theo quán tính nhìn lại bản thân mình. Quả là tệ hại. Nếu so sánh với dáng vẻ lịch lãm đúng chất soái ca của Mark thì là một trời một vực. Taehuyng mặc đơn giản một chiếc áo thun màu đen hơi rộng, quần kaki nhạt màu. Trông có vẻ lôi thôi, thiếu chỉnh chu. Lại đưa tay sờ lên mặt nhám nhám, ngưa ngứa. Đúng thật là hơn hai tuần rồi anh vẫn chưa cậu râu. Chả trách lúc hôn Jimin con bé lại giãy giụa khó chịu. Tuy Taehuyng nhìn không hào hoa, phong nhã nhưng vẫn toát nên vẻ phong trần, lãng tử. Lại thêm ánh mắt có phần đa tình, khiến các cô y tá trẻ đẹp đáy lòng không khỏi rộn ràng. Jiyeon biết điều này, ngày xưa cô cũng đã từng si mê ánh mắt ấy.
- Anh về nhà có chút việc. Một lát anh sẽ quay lại. Em cứ ngủ một giấc cho khỏe.
Jiyeon nhẹ nhàng gật đầu. Cô biết anh đã thức cả đêm, dù là đàn ông sức khỏe tốt thì cũng có đôi phần mệt mỏi. Jiyeon cũng cảm thấy mình đã khỏe hơn rất nhiều. Taehuyng nhờ vả người bên cạnh trông Jiyeon một lúc, được sự đồng ý mới an tâm rời đi.
Jiyeon ngủ một giấc dài, có lẽ cô thật sự mệt mỏi rồi. Cảm thấy cổ họng hơi khô, Jiyeon tỉnh giấc đưa tay mò mẫm tìm nước. Nhưng tìm hồi lâu, vẫn không lấy được cô quyết định trở mình ngồi dậy. Taehuyng vừa mới đi vào đã thấy Jiyeon gắng gượng ngồi dậy một cách khó khăn.
- Em cần gì?
Taehuyng dịu dàng đỡ cô ngồi dậy, lấy gối lót lưng cho cô, ôn nhu hỏi.
- Em thấy khát nước.
Jiyeon cũng không hiểu mình tại sao xưng hô như vậy. Có lẽ do Taehuyng gọi như thế nên theo quán tính mà không tự chủ được. Nghe cô nhẹ nhàng như vậy, lòng dạ anh lại xốn xang, khóe môi bất chợt cong lên rót nước cho cô. Jiyeon đón lấy ly nước từ tay Taehuyng. Mát lạnh. Lúc này cô mới để ý sự thay đổi của anh. Thì ra việc mà anh nói là việc này. Taehuyng thay một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, hàng khuy không được cài hết tôn lên vòng ngực săn chắc, lại còn lịch sử cho vào quần âu. Râu ria cũng được cạo sạch, láng bóng, tóc tai thì được chải gọn gàn còn kiểu cách làm phần mái thêm bồng bềnh hất ngược lên trên. Đúng là sáng sủa vừa mắt. Gương mặt tuấn tú không chê vào đâu được. Da hơi ngâm, chân mài đậm, mũi cao và thẳng, đôi môi mọng ướt át, ánh nhìn thêm vài phần đa tình, thu hút. Đặc biệt là đường quai hàm sắc bén tưởng chừng cắt đứt trái tim người khác. Jiyeon như được nhìn thấy Taehuyng của ngày xưa, cái ngày mà cô yêu say đắm. Lúc đó Taehuyng là nam thần đại học, đẹp trai, hát hay, chơi thể thao tốt lại còn vẽ tranh rất đẹp. Danh tiếng đồn xa, đến cả trường của Jiyeon cũng nghe. Taehuyng học mĩ thuật còn Jiyeon theo kinh tế. Ngày hai đứa quen nhau, mọi người đều chúc phúc. Một đôi trai tài, gái sắc. Jiyeon lúc ấy tuy không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng rất nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, có tính cách lại giỏi giang cùng một bản thành tích chói lóa. Nghĩ như vậy mà Jiyeon không khỏi bật cười, không phải cô chê anh không bằng Mark nên ghen tức muốn chứng mình rằng: Kim Taehuyng vẫn còn đẹp lắm.
- Em cười chuyện gì?
Taehuyng nhìn nụ cười bí hiểm của cô mà khó hiểu. Bộ anh khó coi lắm sao.
- Không có gì chỉ đang nghĩ anh đẹp như thế chắc mấy cô y tá ở đây đổ gục mất thì khổ cho bệnh nhân chúng tôi quá.
Cô vẫn không nhịn được cười có phần trêu ghẹo. Tâm tình của Taehuyng cũng tốt hẳn lên. Cả hai kể từ sau ly hôn chưa bao giờ nói chuyện thoải mái như vậy. Mỗi lần gặp nhau nếu không châm chọc, trách móc thì cũng khách khí nặng nề. Taehuyng cao hứng, như nửa thật nửa đùa mà nói.
- Như vậy em mới biết anh còn quyến rũ như thế nào.
Nói xong, Taehuyng cầm ly nước mà Jiyeon uống xong đặt xuống bàn. Cô cũng nhìn theo thì thấy bó hoa hồng của Mark đã không còn mà thay bằng một bó hoa tulip vàng tươi. Hương hoa thơm bay khắp phòng. Thì ra anh vẫn còn nhớ loài hoa mà cô thích nhất là tulip vàng. Lúc còn mặn nồng, anh vẫn thường tặng nó cho cô.
- Bó hồng đâu rồi?
Jiyeon biết là Taehuyng đã thay hoa nhưng vẫn buộc miệng hỏi.
- Thấy chướng mắt nên vứt vào sọt rác rồi.
Taehuyng kéo ghế ngồi cạnh giường, đưa tay khoanh trước mặt điệu bộ rất thản nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưới Thêm Lần Nữa
FanfictionHai lần được làm cô dâu, Hai lần được tiến vào lễ đường, Hai lần nói câu tôi đồng ý.