Tiểu sư muội là cách gọi thân thương cho những cô đàn em thân thiết. Cũng chẳng có dây mở rễ má gì giữa Jiyeon và tiểu sư muội ấy nếu không phải vì Taehuyng. Giữa cô và cô ấy có mối quan hệ gì thì đó chính là tình địch cũ. Ngày đó, cô ấy là đối thủ đáng gờm nhất của Jiyeon cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô và Taehuyng đến với nhau nhanh hơn.
Lý do cô ấy trở thành tình địch mạnh vì chẳng những xinh đẹp, dễ thương lại còn là em gái của bạn thân Taehuyng. Không chỉ thế mà còn học chung nghành mĩ thuật, suốt ngày cứ quấn quít lấy nhau. Mà Taehuyng thì cũng không có ý định giữ khoảng cách với cô ấy. Đó cũng chính là nguyên nhân thúc đẩy hôn nhân của cô và anh. Jiyeon chợt nghĩ nếu cô không xuất hiện thì hai người họ có lẽ sẽ đến với nhau. Nhìn cũng đẹp đôi ấy chứ. Jiyeon nghĩ mình có nên ghen không? Nếu ngày trước thì có thể cô sẽ làm ầm ĩ lên nhưng giờ đây cô dùng thân phận gì để ghen. Mẹ của con Taehuyng. Thật nực cười.
Ở phía đối diện, Taehuyng cũng đang quan sát tình hình. Jiyeon không phản ứng gì cả chỉ đưa mắt nhìn anh một lần rồi thôi. Taehuyng nhớ có lần cô bắt gặp anh và Sooyoung đi với nhau còn ghen tuông nổi trận lôi đình. Vậy mà.
- Ơ, đó là Jiyeon kìa. Chúng ta có cần qua đó chào hỏi không? Dù gì cũng quen biết nhau.
Sooyoung nhìn thấy Jiyeon cách đó không xa.
- Không cần đâu. Cô ấy chắc đang bàn công việc. Chúng ta gọi món đi.
Taehuyng không còn nhìn Jiyeon nữa mà chú tâm vào menu.
- Cô Jiyeon, ngày mai chúng tôi sẽ đến kí hợp đồng với quý công ty. Còn về chi tiết kế hoạch có lẽ lần gặp sau sẽ bàn chi tiết hơn.
Mark đứng dậy lịch sự bắt tay với cô. Theo phản xạ, Jiyeon cũng vui vẻ đáp lại.
- Chào cô. Lần sao gặp lại.
- Chào ngài. Lần sau gặp.
Jiyeon đợi cả hai bước đi rồi mới rời khỏi. Cô nghĩ cũng nên qua đó để chào một tiếng nhưng nhớ đến chuyện đêm qua thì cô lại cảm thấy hơi bối rối. Lắc nhẹ đầu, Jiyeon quay mặt bước đi.
- Alô, có chuyện gì vậy?
Jiyeon vừa đi mở cửa xe chuông điện thoại vang lên.
- Cô làm rơi giấy tờ gì ở đây này. Cô đợi một chút tôi sẽ mang ra cho.
Taehuyng chẳng để Jiyeon nói thêm điều gì đã vội cúp máy. Không bao lâu sau, anh đã đến.
- Cái này của cô phải không?
- Phải. Cám ơn anh. Tôi có việc, xin phép tôi đi trước.
Jiyeon nhận đồ từ tay Taehuyng rồi quay vào trong xe, chuẩn bị rời đi. Taehuyng đứng đó nhìn theo chiếc xe đang dần khuất xa, trong lòng khó chịu. Có nhất thiết phải khách sáo như thế không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưới Thêm Lần Nữa
FanfictionHai lần được làm cô dâu, Hai lần được tiến vào lễ đường, Hai lần nói câu tôi đồng ý.