Dường như số công việc ngày hôm nay đặc biệt lớn, Jiyeon cần hoàn thành nó. Nghĩ đến việc Taemin đã theo bà ngoại nên cô an tâm ở lại làm nốt cho xong. Lúc giật mình nhận ra đã hơn 8 giờ, Jiyeon mới chịu rời đi.
- Anh ở đây làm gì? Lại say à.
Jiyeon vừa về đến đã thấy Taehuyng thù lù ngồi trước cửa. Những lúc say, anh lại đến đây như thể đã là thói quen khó bỏ.
- Giờ này cô mới về à. Đúng là công việc bận quá nhỉ. Vậy Taemin thì sao?
Taehuyng giọng nhòe nhoẹt vì say.
- Anh đừng có nói tôi. Anh thì sao. Lúc nào cũng say sưa. Nếu Jimin không có ông nội lo thì sao?
- Thì cô lo chứ sao.
- Anh đúng là chẳng thay đổi được gì?
Jiyeon bỏ mặc Taehuyng mà bước vào trong. Sau tắm xong, Jiyeon mệt mỏi nằm ra giường. Nếu có Taemin ở đây thì tốt. Thằng bé sẽ đến xoa bóp cho cô, rồi còn làm cho cô vui. Nghĩ đến Taemin lại phải nghĩ đến ba của nó. Không biết anh ta đã về chưa. Mỗi lần uống say anh ta lại mò tới, chơi với Taemin một chút rồi về. Jiyeon cũng không nói gì. Cô thấy có lỗi với các con vì không thể giữ được một gia đình trọn vẹn. Hôm nay anh ta có vẻ uống nhiều, có khi nào lại ngủ ở trước của không. Quả đúng như suy nghĩ của Jiyeon, Taehuyng đã lăn ra ngáy ầm ầm.
- Nè, Kim Taehuyng. Kim Taehuyng. Tỉnh dậy đi.
Jiyeon gọi Taehuyng trong vô vọng. Nếu không nghe được tiếng ngáy to lớn của anh ta, thì cô có thể nghĩ rằng Taehuyng đã chết. Gọi dậy không được, bỏ mặc cũng không xong, Jiyeon đành bất lực kéo anh ta vào trong. Taehuyng đúng là cái xác biết thở, Jiyeon khó nhọc lôi anh rớt lên xuống mà anh một chút phản ứng cũng không có. Không biết là có đang diễn kịch hay không nữa?
Jiyeon đặt anh xuống sofa rồi lấy khăn ấm lao cho anh. Đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội. Lúc trước cũng vì chuyện này mà thường xuyên cãi nhau. Mỗi ngày Jiyeon mệt mỏi vì công việc, về đến nhà còn phải chăm sóc Taehuyng say sỉn.
- Anh đúng là..
Jiyeon than vãn một tiếng rồi đắp chăn cho anh. Tướng ngủ thật khó coi, lại còn ngáy cực lớn. Nếu các cô gái bên ngoài nhìn anh như thế còn có thể ngưỡng mộ nữa không. Râu ria còn không chịu cạo nữa. Thật không thể trong mặt mà bắt hình dong được. Nhìn gương mặt đẹp đẽ ấy mà có biết bao tật xấu. Chắc cũng chỉ có cô mình biết.
- Nếu em quan tâm hơn... Nếu chịu về nhà sớm hơn thì anh sẽ không phải đi uống rượu.
Jiyeon chợt nhói lòng. Là do lỗi của cô sao? Là do cô không quan tâm anh sao? Anh đang trách cô. Nếu anh có thể cán đáng nổi cái nhà này thì cô có cần đâm đầu vào công việc để kiếm tiền. Nhưng nếu, cùng nhau nói ra thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến nước này.
Taehuyng trở mình ngồi dậy. Mùi thơm của thức ăn đã đánh thức anh. Lâu rồi anh không được thưởng thức những món ăn của cô. Anh cũng rất nhớ nó.
- Thức rồi à. Lại đây ăn đi.
Jiyeon cởi bỏ tạp dề. Mùi canh kim chi thịt bò thơm phức. Mỗi lần Taehuyng say, cô đều nấu món này cho anh. Một phần vì anh rất thích nó cũng như công dụng giải rượu rất tốt. Rất ngon. Taehuyng cảm thấy món này chỉ có cô nấu là ngon nhất.
- Đúng là kim chi mà nấu với thịt bò là tuyệt nhất.
Taehuyng buông lời khen, thật sự anh chưa bao giờ tiếc những lời khen cho cô.
- Anh ăn nhanh còn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưới Thêm Lần Nữa
FanfictionHai lần được làm cô dâu, Hai lần được tiến vào lễ đường, Hai lần nói câu tôi đồng ý.