17. Về là tốt

761 54 0
                                    

Junhyung có phần ngạc nhiên hơn. Theo như tin tức anh ta biết thì Jiyeon và Taehuyng đã ly hôn rất lâu rồi. Chẳng lẽ hai người còn sống chung? Điều này có phi lý quá không? Hay họ đã gương vỡ lại lành?
Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu nhưng trên gương mặt Junhyung vẫn giữ thần sắc vốn có đưa tay vào túi quần, mỉm cười.
- Lâu rồi không gặp. Khi nào có dịp tôi sẽ mời anh và Jiyeon dùng bữa. Không còn sớm nữa, tôi đi trước. Tạm biệt.
- Anh Junhyung, tạm biệt.
Jiyeon mỉm cuời gật đầu chào. Taehuyng tay siết chặt vai của Jiyeon hơn, cũng gật đầu chào.
Junhyung lên xe đi khuất, Taehuyng liền quay vào trong, tay vẫn không buông Jiyeon ra.
- Anh buông ra được rồi.
Jiyeon nãy giờ bị anh siết chặt tưởng chừng như vai mình sắp gãy, khi Taehuyng vừa buông tay cô như được trả lại tự do liền thoải mái xoay xoay bả vai. Ánh mắt Jiyeon không ngừng rời Taehuyng trên tay đang cầm áo khoác.
- Anh định đi đâu à?
- Anh đi tìm em.
Taehuyng nhẹ nhàng đặt áo xuống, rồi vào trong rót cho cô một cốc nước ấm. Đôi môi Jiyeon trắng bệch đang run lên vì lạnh. Bất chợt Taehuyng cảm thấy Jiyeon có các gì đó rất khác. Anh chăm chú nhìn cô một lúc, phát hiện quần áo cô đang mặc trên người không giống với quần áo khi cô ra khỏi nhà vào lúc sáng.
- Quần áo em...
Trong lòng Taehuyng đầy nghi vấn. Tại sao hôm nay cô lại về muộn như thế? Tại sao Junhyung lại đưa cô về? Tại sao cô lại thay đổi quần áo? Thật sự anh rất khó chịu, rất muốn hỏi cho rõ, nhưng anh muốn chờ cô giải thích, muốn tự cô nói rõ.
Từ lúc vào nhà, Jiyeon biết ánh mắt Taehuyng không ngừng nghi hoặc nhìn mình. Anh không hỏi cô về điều gì. Cô biết là anh đang chờ, anh chờ cô tự mình lên tiếng. Jiyeon đặt cốc nước xuống, quay mặt đối diện với anh, ánh mắt cô tràn đầy sự thành thật, giờ phút cô không muốn anh hiểu lầm nữa.
- Hôm nay em có dự một buổi tiệc nhỏ. Vô tình gặp Junhyung ở đó. Em gặp một sự cố nhỏ rồi ngã xuống hồ bơi. Nên người ướt sũng, điện thoại vì thế cũng hỏng. Junhyung thấy như thế liền nhờ người mua quần áo khác cho em rồi đưa em về. Xin lỗi đã để anh phải lo lắng.
Jiyeon nói rõ ràng từng chữ như để cho Taehuyng hiểu. Cô sợ. Sợ sẽ như lúc trước, không ai chịu nói rõ với ai, rồi gây ra những hiểu lầm không thể giải quyết. Bây giờ cô sẽ không như vậy nữa. Tuy chưa bao giờ chính miệng nói ra, nhưng trong thâm tâm cô muốn làm lại từ đầu với anh.
Taehuyng đưa tay ôm lấy cô vào lòng, bàn tay to xoay đầu khiến tóc cô rối bời lên.
- Không sao. Về là tốt. Chỉ cần em bình an về nhà là tốt rồi.
Anh ôm cô trong lòng, chỉ cần cô trở về mọi lý do, mọi nguyên nhân đều không quan trọng, chỉ cần cô về với anh là được.
Khi anh nhìn thấy cô, anh chỉ muốn đến ôm cô vào lòng mình. Nỗi sợ cứ dâng lên trong anh qua từng giây khiến như không còn thở được. Rồi anh đã nhìn thấy cô, thấy cô bình an vô sự, anh như người chết vừa được sống dậy. Tuy khi anh nhìn thấy Junhyung, trong lòng đầy nghi ngờ nhưng chính cô đã tự mình giải với anh, sợ bị anh hiểu lầm. Cô đã dùng tất cả thành ý của mình. Anh tin cô.

Cưới Thêm Lần Nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ