9. Dọn về sống chung

1.1K 75 0
                                    

Buổi sáng hôm sau, Jiyeon cứ khăng khăng đòi xuất viện mặc cho anh cứng rắn phản đối đến như thế nào. Từ trước đến nay, Taehuyng chỉ có hòa hoặc thua chứ bao giờ thắng, nếu cảm thấy đuối lý không thể tiếp tục nói được anh luôn im lặng quay mặt bỏ đi. Taehuyng đưa Jiyeon về nhà, đang định cho xe đi thì dừng lại vì tiếng nói của Jiyeon.
- Anh lên nhà ăn chút gì rồi hẳn đi. Mẹ nói đã nấu cơm chờ ở nhà rồi.
Jiyeon không nhanh không chậm, không hữu ý cũng không vô tình, không bắt buộc cũng không quá thờ ơ mà lên tiếng. Taehuyng không nói gì, cũng không phản ứng chi, chỉ cho xe vào bãi rồi cùng cô đi lên.
- Mẹ, con nhớ mẹ lắm.
Jiyeon bắt lấy Taemin và Jimin cho vào lòng như tiếp thêm sức mạnh. Đây chính là nguồn động lực lớn để cho Jiyeon mạnh mẽ hơn. Taehuyng cũng nhu tình mà nhìn ba mẹ con ôm ấp.
- Được rồi. Mấy đứa định để hai ông bà già này đợi đến bao giờ.
Bà Park có phần sốt ruột từ trong nói vọng ra. Cả bốn đi vào thì thấy bàn ăn đã được chuẩn bị tươm tắt. Có đủ món mà Jiyeon thích. Hôm nay tâm trạng rất tốt nên cô cảm thấy rất ngon miệng. Bữa ăn rộn ràng và vui vẻ.
- Jiyeon con gầy quá. Nên ăn nhiều một chút để bồi dưỡng. Thằng Taehuyng đúng là quá tệ.
Ông Kim gắp miếng thịt bò cho vào chén Jiyeon, mắt hướng đến Taehuyng mà trách. Jiyeon cảm thấy hơi bất ngờ, vội vàng đưa chén ra rồi cảm ơn. Taehuyng đang ăn bỗng bị nhắc đến tên thì ngước mắt lên rồi cũng tiếp tục ăn.
- À, ngày mai nhà ta phải sửa lại nên không biết phải đi đâu. Taehuyng, con nên kiếm chỗ ở tạm đi.
Ông Kim một phần nói đùa, một phần khẳng đây là sự thật. Taehuyng lúc này mới ngừng hẳn chuyện ăn uống, trưng ra bộ mặt  khó hiểu.
- Chuyện này sao con không biết?
Anh nhìn thẳng cha của mình đầy nghi ngờ. Nhưng dường như sự lão làng đã giúp ông Kim vững vàng mà ứng phó trước thái độ nghi hoặc của Taehuyng.
- Thầy phong thủy nói nhà ta có một số chỗ đặc biệt không tốt cần sửa sang lại.
Ông cặn kẽ nói từng chữ để tăng thêm phần đáng tin cậy.
- Ơ, vậy thì tìm nhà làm gì. Ở đây còn phòng trống. Hay cứ dọn về sống chung. Jiyeon nói cũng đang bệnh nên có người chăm sóc cũng tốt.
Bà Park như mượn nước để đẩy thuyền liền đưa ra một gợi ý bất ngờ. Taehuyng không tỏ vẻ gì, không thể biết được là có đồng ý hay không. Còn Jiyeon nghe mẹ nói như vậy, có hơi sửng sốt, nhẹ kêu một tiếng như để nhắc nhở bà. Hiểu được ý của con gái, bà Park dừng lại một lúc rồi gắp thức ăn cho Taehuyng, ồn tồn mà nói.
- Con bé Jiyeon này đã làm mẹ rồi nhưng vẫn chưa biết chăm sóc cho mình. Taehuyng con thấy đó, nó ngày càng xanh xao, gầy ốm. Mẹ xót lắm. Có người chăm sóc nó, mẹ an tâm phần nào.
Taehuyng gật đầu, đưa chén đón thức ăn
- Con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.
Bà Park và ông Kim nghe vậy, liền vui vẻ mà cười tươi. Taemin và Jimin đang ăn say sưa, nghe đến cũng vui mừng vỗ tay ríu rít.
- Ba mẹ ở chung. Ba mẹ ở chung.
Jiyeon nhìn mọi người đang vui, cũng không nở phản đối, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
- Để con dọn phòng cho ba và Taehuyng.
Ông Kim đã vui mừng, nghe Jiyeon nói xong, niềm vui dường như tăng thêm gấp bội, cười to.
- Không cần đâu con dâu. Ta và chị Park ngày mai sẽ đi du lịch với mấy người bạn già, tuần sau mới về.
- Con cứ nghỉ ngơi. Phòng ốc ta đã dọn rồi bây giờ ở cũng được.
Jiyeon thẩn thờ, nghĩ mình như rơi bẫy do mọi người cùng nhau tạo ra. Phòng cùng dọn rồi, đồ đạc cũng chuyển đến rồi, chẳng qua bây giờ chỉ báo với chủ nhà một tiếng.

Cưới Thêm Lần Nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ