Ikedaya(2)

402 57 11
                                    

"Khụ!"

Chú mèo đen vụt biến mất. Những dấu chân màu đỏ thẫm vương trên nền đất.

Thanh kiếm sắc bén ấy trầm hẳn đi. Souji khuỵu xuống. Anh quệt đi vết máu loang xung quanh miệng.

"Okita-sama, ngài đừng cố nữa, bệnh nặng lắm rồi"

Người phụ nữ trung niên tiến lại gần anh. Bà cùng Yasusada  đỡ anh dậy.

Cậu chẳng nói chẳng rằng. Cảm thấy mình quá vô dụng. Souji ngày một yếu dần đi. Và cậu không thể làm gì ngoài việc chứng kiến bệnh tật đang dần tước đi sức khỏe của anh.

Khóc? Khóc trong cái lúc cần sự cứng cỏi này là bằng chứng của sự tự nhục mạ.

"Bà à...con...không thể nữa rồi..."

Nụ cười nở trên gương mặt nhợt nhạt của Souji. Tiếng mèo kêu ngày một lớn. Anh chỉ còn biết nhìn nó trong tuyệt vọng.

Sao lại là lúc này cơ chứ?






"Okita...kun...?"

Kiyomitsu mở mắt. Những tia nắng chiếu vào mặt cậu. Chói. Khung cửa gỗ bị gãy.

Cậu bỗng hoảng hốt khi nhận ra đây là đâu. Sợ. Sợ lắm. Tại sao vậy? Mình ngủ suốt bao nhiêu ngày rồi? Okita-kun đâu? Sao người lại bỏ tôi lại?

Cố gắng gượng dậy. Đau. Cậu liếc mắt nhìn cánh tay của mình. Phải. Tôi nhớ rồi...

Chỉ vì cánh tay này sao?

Tôi còn sửa được mà?

Tôi vẫn chưa gãy cơ mà?

Vậy thì tại sao?

"...Oki..ta..kun..."

Không khóc. Không được khóc. Chắc người có lí do. Quệt đôi mắt. Màu đỏ của máu dính đầy trên mặt cậu.

Không có cánh tay. Nhưng vẫn còn đôi chân này. Cố lên. Một chút...

Không được. Thanh gỗ này...nặng quá. Kiệt sức rồi.

Mai thử lại vậy

Ngày này qua ngày khác. Okita-kun vẫn không đến.

Khúc gỗ vẫn không chịu nhúc nhích.

Kiyomitsu tuyệt vọng. Cậu liếc nhìn chiếc áo Haori màu xanh nằm trên sàn.

Với lấy nó. Cậu ôm nó vào lòng. Cậu nhớ Souji. Nhớ chị Kin.

Nhớ cả cậu, Yasusada.

Lần này cậu ta giật khăn mình mất.

Móng tay.

Hỏng hết rồi. Đầu tóc cũng bù xù. Bộ đồ rách bươm, tanh nồng mùi máu.

A...

Là vì thế sao?

Vì tôi không dễ thương sao?

Đúng rồi, Okita-kun rất thích  trẻ con

Đứa nào cũng dễ thương cả.

Okita-kun...

Tại vì thế sao?

Kiyomitsu ôm chiếc áo vào lòng. Lòng quận thắt. Đau. Đau lắm. Đau hơn cánh tay này nữa. Chiếc áo ướt đẫm một mảng. Tiếng nức nở của cậu lạc lõng trong đêm.

Không một ai nghe thấy nó cả.








"Yasusada..."

"Vâng"

Nhìn không giống ngài chút nào cả, Okita-kun...

"Ta muốn nhóc...tìm Kiyomitsu..."

"Cái tên đã bỏ ngài sao? Em không muốn!"

Tôi hận cậu.

"Haha...khụ...cứ coi như...đó là...một nhiệm vụ đi..."

Souji thều thào. Mờ quá. Thứ duy nhất anh nhìn thấy là ánh sáng của ngọn nến kia. Lờ mờ.

"Okita...kun..."

Yasusada nắm chặt tay anh. Cậu ghé đầu. Anh nói gì đó.

"Hãy...đem người...mà nhóc...yêu...về..."

Anh cười. Mãn nguyện. Đôi mắt nhìn đâu đó xa xăm.

"Okita...kun...Okita-kun..."

Cậu nắm chặt tay anh. Những giọt nước mắt không ngừng rơi.

Tại sao tôi không thể bảo vệ cả hai người?

Nói với tôi đi, Okita-kun...

Ánh trăng rực sáng. Những giọt nước mắt lấp lánh như ánh sao.

Bàn tay ấy.

Lạnh ngắt.

Đêm nay, hoa quỳnh nở rộ.

Đẹp hơn bao giờ hết.



Ngày 19 tháng 7 năm 1868

Đội trưởng đội 1 của Shinsengumi

Okita Soujirou Fujiwara no Harumasa

Qua đời vì bệnh lao

Thọ 25 tuổi

[Touken ranbu] Hoa trà tháng BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ