Ngoại truyện [part 1]

474 53 42
                                    

[Phần này kể về Yasu và Kashuu khi sống trong Honmaru của một Saniwa nữ. Câu truyện này dựa trên lời kể của Saniwa đó]

Tất cả bắt đầu từ khi Yamatonokami Yasusada xuất hiện tại bản doanh.

Kashuu bắt đầu thay đổi hẳn.

-Chủ nhân, khi nào tôi mới được ra trận?

Tôi khá ngạc nhiên trước lời nói của Kashuu. Bình thường cậu ta chỉ hỏi tôi về mấy chuyện tút tát nhan sắc như sơn móng tay hay chải chuốt gì đó, và hiếm bao giờ hỏi về chuyện ra trận hoặc tương tự, đơn giản vì cậu ta chấp nhận cuộc sống yên bình ở Honmaru.

-Ta tưởng cậu thích ở đây hơn?

-Đúng là vậy, nhưng từ khi cái tên kia đến là tôi chỉ muốn tránh xa hắn ngay lập tức

-Ý cậu là Yamatonokami?

Kashuu không trả lời tôi, nhưng đôi bông tai màu vàng ấy khẽ động đậy. Bản thân tôi cũng thấy hơi lạ, bình thường hai người vẫn làm nội phiên (do tôi phân công) hoặc cùng đi viễn chinh mà không phàn nàn một câu nào với tôi. Hay vừa mới có xích mích?

-Hai cậu...đang cãi nhau à?

Bỗng Kashuu đứng phắt dậy, không thèm nhìn tôi hay cười xoà lấy một lần như mọi khi.
Cũng may mà Hasebe đã đi vắng.

-Ngài không cần phải để tâm đâu. Xin lỗi đã làm phiền ngài, Chủ nhân

Cánh cửa khẽ đóng lại. Tôi thật sự mệt mỏi với đống công chuyện của một Saniwa nên không để tâm mấy chuyện nội bộ của mấy thanh kiếm trong bản doanh.

Có lẽ mình hơi vô tâm.

Dù sao thì hôm nay tôi cũng đã giải quyết xong công việc. Tôi tắt tất cả các thiết bị điện tử và quyết định đi một vòng bản doanh xem sao. Cứ để Hasebe giải quyết công việc nội bộ một mình thì không ổn chút nào. Tôi là một Saniwa, nhưng dù gì cũng phải quan tâm một chút đến mấy thanh kiếm nhà mình chứ.

Hôm nay tới phiên Horikawa và Izuminokami làm nội phiên. Có lẽ cũng gần xong rồi, nhìn đống lá xếp đống ra thì biết. Tôi lân la tới chỗ họ, cốt muốn hỏi chuyện của Kashuu.

-Horikawa, Izuminokami, tôi có chuyện muốn hỏi hai người

-Hiếm khi thấy ngài ló mặt ra đấy, Chủ nhân. Có chuyện gì vậy?

Izuminokami lấy áo quệt mồ hôi và mỉm cười với tôi.

-Kane-san, anh không nên lấy áo lau mồ hôi chứ. Lần nào cũng làm em phải giặt đến 2 lần chỉ vì bộ đồ của anh nặng mùi quá đấy!

Horikawa thấy thế nhắc nhở. Chuyện, "vợ quốc dân" mà lại.

-Biết rồi, thế lần sau có gì để tôi giặt cho. Quan trọng hơn là ngài đấy Chủ nhân, ngài muốn hỏi gì vậy?

Suýt chút nữa là tôi quên mất mục đích của mình.

-À...hai người có biết Yamatonokami và Kashuu gặp chuyện gì không?

[Touken ranbu] Hoa trà tháng BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ