Nhà mới

509 57 10
                                    

"Kiyomitsu, ra đây cha bảo..."

Những bước chân bé nhỏ của cậu nhóc tiến gần tới người cha. Cậu nằm trong vòng tay ông. Lặng nhìn những khóm anh đào bên sông đang nở rực rỡ.

Xuân. Xuân về rồi.

Choibei nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen bù xù của cậu nhóc. Làn gió heo may nhẹ lướt qua đôi má hồng của cậu. Cậu thấy hôm nay cha có vẻ hơi lạ. Chưa bao giờ ông gọi cậu là "Kiyomitsu", chưa bao giờ khuôn mặt ông lại khổ tâm đến như vậy.

"Vậy là con sắp phải đi sao?"

Dù chỉ là một đứa trẻ nhưng cậu vẫn nhận thức được mình là một thanh kiếm. Cậu được tạo ra là để chém giết, chứ không phải để nuôi dưỡng.

Choibei lặng người. Ông chỉ dám khẽ gật đầu. Biết rằng Saku chỉ là một thanh kiếm, nhưng ông vẫn coi cậu như một đứa con trai ông rứt ruột đẻ ra.

Saku đẹp. Đẹp lắm. Nó xứng đáng để sống với những người giới thượng lưu hơn. Chỗ này không phải là nơi nó nên thuộc về.

Ông may mắn gặp được một người tốt bụng. Sẵn sàng trao gia sản của mình cho gia đình ông để đổi lấy Saku. Người đó, ông không nhớ mặt lắm. Nhưng màu Haori xanh ấy, ông vẫn nhớ rất rõ.

Bất giác ông ôm Saku chặt hơn. Cậu nhóc ngạc nhiên. Cậu cũng ôm cha mình. Vị thợ rèn già nua nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

"Cha xin lỗi....cha đã để con phải chịu khổ nhiều rồi..."

Đáng lẽ ông nên vui mừng vì có được cơm áo gạo tiền đầy đủ cho gia đình. Nhưng nỗi đau này, còn đau hơn cái nghèo đã gắn bó với ông hơn nửa cuộc đời.

Từ khi được sinh ra, Saku đã chịu đựng đủ những điều tồi tệ nhất ở khu ổ chuột này. Bị bắt nạt, bị đánh đập, bị những tên tội phạm bắt cóc, bị rẻ rúng, bị hắt hủi, thậm chí là bị làm nhục.

Nhục nhã lắm. Đau đớn lắm. Nhưng cậu hiểu. Cậu hiểu mà. Nếu con người còn chấp nhận làm những việc bẩn thỉu như vậy vì tiền, thì việc cậu bán thân cũng chẳng có gì là to tát. Cho dù cậu là một thanh kiếm có giá trị đi chăng nữa.

Saku bấu chặt lấy tay áo cha. Cậu tự nhủ mình không được khóc. Cậu làm thế là vì gia đình. Họ sẽ vui hơn nếu có một cuộc sống khá giả. Cậu cũng thế. Họ sẽ quên đi cuộc sống đau khổ ở đây...

"Con...không có muốn...rời xa cha đâu...cả chị...và mẹ nữa..."

Choibei im lặng. Ông vỗ tấm lưng nhỏ của Saku. Mắt liếc nhìn những cánh hoa anh đào bay trong gió.

Hết mùa hoa trà rồi.













"Okita-kun, mình đi đâu thế?"

Bàn tay bé nhỏ ấy bám lấy chiếc áo Haori màu xanh dương. Từ hôm nay Yasusada chính thức thuộc về Okita Souji.

"Về nhà của chúng ta"

Anh nở nụ cười hiền hậu. Sau màn thử kiếm vừa rồi, Yasusada càng thêm phấn khích.

Ở trong tay Okita, cái cảm giác háo hức cứ ngập tràn trong cậu. Cảm giác sung sướng tràn ngập trong lòng cậu. Lần đầu tiên trong vòng tay của một con người cậu có cảm giác tuyệt vời như vậy.

[Touken ranbu] Hoa trà tháng BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ