Hoa trà tháng Ba

482 56 7
                                    

Hôm nay...tuyết lại rơi...

Đã 3 năm rồi nhỉ, Okita-kun...

Chết tiệt...

Bị bỏ quên mất rồi...

Yasu..sada...

Làm ơn...

Cứu tôi...










Đứng trước bia đá xám tro phủ đầy tuyết. Yasusada ngồi xuống. Cậu cứ ngồi đó, mặc cho tuyết rơi.

"Tôi xin lỗi, Okita-kun, xem ra chừng nào tôi còn ở bên ngài thì lúc đó tôi chưa thực hiện lời ngài nói được..."

Lạnh. Ôm chặt thanh kiếm trong lòng. Cậu ngồi co ro bên nấm mồ. Chưa nói hết thì cậu chưa đi.

"Ngài biết không, mọi người buồn lắm đấy. Sao ngài không nghĩ đến mọi người một chút chứ? À ngài vốn dĩ đã thế rồi mà, sao có thể thay đổi bản chất con người chứ?"

Lặng nhìn những hạt tuyết trắng rơi ngày một nhiều. Đôi má và mũi cậu đỏ cả lên.

"Con người thật quá yểu mệnh, tại sao họ lại không chết vinh quang trên chiến trường mà lại gục ngã trước một căn bệnh cỏn con như vậy? Tại sao ngài không phải là thần thánh? Tại sao ngài không bất tử? Sao ngài không sống lâu hơn?!"

Yasusada cố gào thật to. Tôi chỉ hi vọng ngài nghe thấy. Nhưng đã qua 49 ngày rồi...

"...Kiyomitsu...lẽ ra ngài không nên bỏ cậu ta lại..."

Cậu đứng dậy. Cúi đầu. Đứng chào theo phong cách của Shinsengumi. Đùa chứ nhìn tếu thật. Cầm đoá hoa trà màu đỏ trên tay, cậu nhẹ đặt nó lên trên bia đá lạnh lẽo.

"Tôi sẽ luôn ở đây, ở Edo này..."
















"Yasusada-kun, chúng ta phải đi thôi..."

Kin dắt tay cậu. Cô ngày càng gầy rạc đi. Cái vẻ của một người phụ nữ tiều tụy sau khi làm việc quá sức.

Họ đi khỏi căn nhà nhỏ. Nơi từng tràn ngập tiếng cười. Nơi mà hai đứa vẫn cùng nhau chơi đùa. Nơi mà cậu coi là ngôi nhà với gia đình thật sự của mình...

Giờ chỉ còn là kí ức...

Yasusada không ngoái đầu lại...

Bỏ lại quá khứ sau lưng, vậy thôi...

"Tại sao chúng ta không đi thăm Okita-kun nữa, Kin-onesan?"

Kin không trả lời, cứ thế dắt cậu đi. Yasusada chẳng có vẻ ngạc nhiên gì cả. Từ cái ngày Okita-kun mất Kin gần như rất ít khi thăm mộ anh. Nhiều nhất là ba lần.

Trời đã tối.

Chạy ra phố. Hoà mình vào dòng người đông đúc. Khu chợ kia...biến đâu mất rồi....nụ cười ấy, chắc tôi sẽ không được gặp lại nữa...

[Touken ranbu] Hoa trà tháng BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ