Chương 13

436 34 24
                                    


Chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu, lúc này Chí Hoành và Bạng Hổ đang đứng bên ngoài. Thấy anh, Chí Hoành điên cuồng lao đến đánh anh.

- Thằng khốn, mày quay lại làm cái gì. Mày vui lắm đúng không, sau này không ai khiến mày thấy phiền lòng nữa rồi.

Nghe Chí Hoành nói, anh như chết lặng, " sau này không ai khiến mày thấy phiền lòng nữa rồi." là ý gì, Thiên Tỉ chưa chết đúng không, mọi thứ không phải thật đúng không. Anh lao đến nắm chặt Hổ ca ánh mắt hy vọng rằng Hổ ca sẽ nói là không phải sự thật. Nhưng lại nhận lấy cái nhìn lạnh lùng và câu nói.

- Đó là sự thật.

Chết lặng. Bỗng một lực mạnh, kéo anh về với thực tại.

- Mày có biết em ấy yêu mày nhiều như thế nào không thằng khốn. Mày có biết em ấy đã trãi qua những gì khi mày buông ra những lời cay nghiệt đó hay không ? Những khi em ấy tổn thương mày ở đâu hả thằng chó ? Từ hồi yêu mày, em ấy chưa từng có một ngày ngẫng cao đầu mà đi.

Mỗi câu Chí Hoành nói ra lại thêm một cú đấm dán vào mặt anh, hắn vừa khóc vừa đánh xuống như một tên điên.

- Các cậu có thôi ngay không ? Để nó yên nghỉ đi mà.

Người phụ nữ vẻ mặt phúc hậu nhưng đôi mắt đầy sắc lạnh, đều giọng nói

- Các cậu về đi... đừng gây sự nữa. Tôi không muốn thấy các cậu xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa. Đặc biệt là cậu._ Mẹ Dịch hướng ánh mắt về phía Tuấn Khải bà thở hắt ra, bà quay lưng vào trong.

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên ngay trước mặt. Anh vô lực ngồi bệt xuống trước cửa phòng cấp cứu. Chuyện gì đang xảy ra thế này, anh đã làm gì cậu vậy. Tổn thương cậu hết lần này đến lần khác, chà đạp tình cảm của cậu. Trong khi, cậu đã chiếm lấy một vị trí lớn trong lòng anh. Càng ngày anh càng sợ, sợ mọi người ghê tởm anh, nên anh đã chà đạp cậu cũng với tình yêu đó. "Anh là thằng khốn mà. Thiên Thiên, em đừng có như vậy, em tỉnh dậy đi, chỉ cần em tỉnh dậy, anh sẽ mang hạnh phúc đến cạnh em, không bao giờ tổn thương em nữa. Chỉ cần em bình an, đừng buông tay anh... Thiên Thiên, đừng bỏ anh." Vương Tuấn Khải định bước vào ôm lấy thân xác của cậu. Thì Hổ ca ngăn lại.

- Ba mẹ Thiên Tỉ không muốn ai vào cả, muốn âm thầm mang cậu ấy về quê, và sau khi tang lễ xong, mới công bố tin này ra ngoài. Em cũng đừng nên đi vào.

Cay đắng, là do anh có lỗi với cậu, cho nên đến nguyện vọng cuối cùng của anh là nhìn thấy cậu lần cuối, cũng không được toại nguyện. Đây là quả báo mà anh phải nhận, vì ngày đó anh đã chà đạp cậu ấy. Trên mặt anh xuất hiện chất lỏng màu trắng, mằn mặn, là nước mắt sao ? Anh khóc, khóc cho tình yêu mà anh luôn chối bỏ trốn chạy. Khóc cho người anh yêu đã rời bỏ anh đi, cậu có hạnh phúc không. Riêng anh, đau đớn. Nỗi đau ngày nào anh gieo cho cậu, bây giờ anh cảm nhận được rồi. Nó đau âm ĩ trong tim anh từng giây, từng phút một. Cậu đã mang tình yêu này, rời bỏ anh mãi mãi thật rồi. Ngoài trời ánh nắng dịu dàng cứ chiếu rọi khắp nơi, nó như đang cố sưỡi ấm cho cái giá lạnh của mùa đông. Nhưng cho dù bị ánh nắng ôm chặt lấy, tâm hồn anh cũng buốt lạnh như cơn gió đông ngoài kia vậy.

Dưới sự hỗ trợ của công ty, Dịch gia lặng lẽ đưa Thiên Tỉ về quê đám tang không lớn, chỉ là nhà Thiên Tỉ và nội bộ công ty đến dự. Hôm nay anh và Vương Nguyên mặc bộ vest đen, cài hoa trắng. An ninh khu cử hành lễ, được thắt chặt, phía công ty sợ thông tin rò rỉ kích động fan cuồng. Đến trưa thì lễ cũng xong. Mọi người lặng lẽ ra về. Anh vẫn đứng đó, nhìn bia mộ, cậu cười. Nụ cười của cậu luôn làm ấm áp trái tim anh. Nhưng sao hôm nay cho dù đứng dưới nắng gắt, nụ cười của cậu vẫn tỏa nắng, mà trái tim anh chỉ có quặng thắt, gợn lên từng cơn. " Ngày đó em hỏi anh Tại sao ? Bây giờ anh tìm được câu trả lời rồi, là vì anh yêu em."

Hôm sau, mọi mặt báo đều đưa tin Dịch Dương Thiên Tỉ - TFBOYS qua đời sau tai nạn giao thông, một lần nữa dậy sóng. Thiên Chỉ Hạc gần như chết lặng trước tin này. Cậu bé năm nào dù bao nhiêu cố gắng cũng không bỏ cuộc, vậy mà bây giờ đã bỏ họ đi. Nổi đau này khiến Hạc không bao giờ nguôi ngoai.

Một tháng sau đó, dân cứ mạng lại đón nhận thêm một đã kích nữa trưỡng nhóm TFBOYS – Vương Tuấn Khải tuyến bố 2 thành viên còn lại chính thức tách ra solo, TFBOYS chỉ hoạt động với đội hình 3 người. Tin này khiến giới fan ship dậy sóng, nhưng được sự ủng hộ mạnh mẽ từ fan only.

Chỉ trong vòng mấy tháng giới cbiz lại đón nhận nhiều tin đã kích như vậy, khiến cho lòng người không khỏi xót xa.

Liệu rằng, vòng quay định mệnh có một lần nữa dịch chuyển để anh bù đắp lại lỗi lầm này hay không ? Và liệu rằng hạnh phúc có mĩm cười một lần nữa hay không ? Tất cả phụ thuộc vào định mệnh. Ngày nắng năm đó nhuộm màu đau thương và mất mát của những yêu thương muộn màng.

fanfic - Khải Thiên - NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ