Cuộc nói chuyện, vô tình rơi vào tai một người ngồi gần đó, không bỏ sót chữ nào, một nổi buồn bực không lời dâng lên trong lòng, " lúc nào cũng cứng đầu, cũng tỏ ra cao lãnh, thật đáng ghét, Vương Nguyên còn quan tâm cậu ta cái gì, thật là khó chịu mà"
- Tiểu Nguyên, em ấy đã muốn đi thì có giữ cũng vô ích, em hơi đâu mà lo cho người cao lãnh như vậy._ Tiểu Khải khó chịu
- Tiểu Khải !!! Không phải anh cũng rất lo cho Tiểu Thiên Thiên sao.!!_Nguyên lém lỉnh đáp
- Tiểu Nguyên, dù sao cũng không bằng em nha._Tiểu Khải nhẹ nhàng gõ đầu Vương Nguyên.
Lặng lẽ nhìn bọn họ, ánh mắt dịu dàng của anh mãi mãi cũng chẳng bao giờ nhìn cậu, tâm chợt hơi khó chịu, Thiên Tỉ quay mặt đi, không muốn nhìn thêm chút nào nữa " vì sao anh lại luôn lạnh nhạt với mình, anh ấy ghét mình đến như vậy sao ? mình đã làm gì sai sao ? anh và Nhị Nguyên cứ như một thế giới đầy ấm áp, mà thế giới đó lại không có tên Thiên Tỉ sao ? mình cũng là một thành viên trong nhóm nha." đang suy nghĩ thì bỗng có một cánh tay khoác lên vai cậu.
- Này !!! đang nghĩ cái gì mà thất thần vậy Thiên Tỉ ?_ Chí Hoành hỏi.
- Không có gì cả, chỉ là hơi mệt thôi._ Cậu đáp
- Thiên Thiên này, cậu nên xuất hiện nhiều trên các tập TFTeenGo như vậy sẽ tốt cho hình ảnh cậu đó._ Chí Hoành nhắc nhở.
- Ừa, tớ biết rồi, cảm ơn cậu, từ lúc vào công ty luôn giúp tớ nhiều như vậy._Thiên Tỉ cười hiện rõ 2 xoáy lê thật ấm áp.
- Không có gì nha, đừng khách sáo như vậy, bạn bè cả mà._Chí Hoành trả lời
Nụ cười đó khắc sâu vào tâm khảm một người, nhưng càng nhìn tâm trạng anh càng thêm khó chịu " Chí Hoành, Chí Hoành, lúc nào cũng là Chí Hoành, vì sao chưa bao giờ em cười với tôi như đã cười với Chí Hoành chứ, ghét tôi đến vậy sao? tôi mới là đồng đội của em chứ không phải tên nhóc kia. Mà mình đang nghĩ cái quái gì vậy ? tại sao lại tức giận vì cậu ta chứ, cậu ta cười với ai sao thì có liên quan gì mình. Chắc mình điên thật rồi khi mới nghĩ như vậy."
- Tiểu Khải !!! Tiểu Khải !!! Tiểu Khải !!! _ Thiên Tỉ gọi
- Làm sao vậy ?_ Khải trở lại với thực tại
- Ra xe về thôi, mọi người đều ra hết rồi còn mỗi anh đứng đây thẩn thờ.
- Ừa.
Sau khi về công ty, Thiên Tỉ lặng lẽ xếp hành lí ra sân bay, nhưng có một sự kiện xảy ra là các staff đều bận không thể đi cùng cậu ấy về Bắc Kinh, vì vậy công ty thông báo cậu phải về Bắc Kinh một mình, các staff chỉ có thể tiễn cậu ra sân bay. Khi cậu rời đi, cũng là lúc trong lòng Tiểu Khải có một cảm giác không thể nói thành lời " chắc do lâu ngày, xem cậu ta là một đồng đội nên có chút lo lắng là bình thường." Tiểu Khải cố tìm lí do giải thích cho cảm giác này của mình.
2h sáng, sân bay Bắc Kinh.
- Quẩy !!! papa à, con vừa đáp chuyến bay rồi.
- Hảo, ba ra ngay.
Về đến nhà, quăng tạm ba lô vào góc phòng, Thiên Tỉ mệt mõi ngã xuống chiếc giường quen thuộc, cậu không muốn ở Trùng Khánh thêm nữa, cậu sợ sẽ không kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân khi nhìn thấy sự ấm áp cúa 2 đồng đội mà cậu như người thừa thải. Cầm lấy chiếc điện thoại, gữi cho Tiểu Nguyên một tin nhắn về nhà an toàn, cậu lại lướt weibo, đọc từng lời bình luận một không bỏ sót. Hàng loạt bình luận ác ý, có người nói cậu xấu, có người nói cậu chen vào Khải Nguyên, nhưng trong đó luôn có tình cảm ấm áp các Thiên Chỉ Hạc dành cho cậu, cậu lại mĩm cười. Có lẽ như vậy thôi cũng đủ đối với cậu rồi. Cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
p/s : 2 chương nữa tới ngược rồi, :3 hết ngọt rồi nhé :V
BẠN ĐANG ĐỌC
fanfic - Khải Thiên - Nắng
Hayran Kurguthể loại Khải Thiên ship, ngược tâm, hơi cẩu huyết chút thôi. kết thúc thì tùy hứng :V không mang truyện đi khi chưa cho phép. tình trạng hoàn