Chương 16

429 32 17
                                    


Tuấn Khải trở về nước sau gần một tháng quay phim, không nén được nổi nhớ cậu nữa, anh lại đến nhà cậu, lặng lẽ nhìn cậu từ xa. Cảm giác này đau thật, yêu một người, nhưng lại ngu ngốc làm tổn thương người ấy. Cậu cười, nụ cười đó không còn dành cho anh nữa rồi, không phải người ta nói nếu người mình yêu hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc sao ? sao loại hạnh phúc này nó lại đớn đau tê dại tâm hồn như vậy ? Giá như ngày đó, anh không làm như vậy, thì hay biết mấy. Tuyết rơi rồi. Chắc ông trời cũng hiểu thấu lòng anh, nó cũng đang buốt lạnh như hạt tuyết này vậy. Anh cười, cười bản thân mình, định mệnh đã trao anh một người hết lòng yêu thương, vậy mà anh đẩy cậu đến mức từ bỏ ước mơ chỉ vì trốn anh, là do anh tất cả. Có phải anh quá ấu trĩ không, tổn thương cậu, lại muốn cậu một lần nữa yêu mình.

Tuyết vẫn cứ rơi. Anh vẫn đứng đó âm thầm và đơn độc, chiếc bóng cao gầy in lên nền tuyết phủ trắng xóa. Cái lạnh cắt da, cắt thịt, có lẽ không còn ý nghĩa gì đối với anh lúc này cả. " Ông trời ạ, bây giờ tôi phải làm sao mới có được sự tha thứ từ em ?". Trên đôi mắt buồn ấy, lại chảy xuống những giọt nước trong suốt...

Buổi sáng như thường ngày Thiên Tỉ cắt bước ra công viên gần nhà thì thấy trước nhà có người đang ngất xỉu, đến gần thì mới phát hiện người này là Tuấn Khải " vì sao anh lại ngất ở đây ? trời ơi nóng quá."

- Tiểu Khải, tỉnh lại, anh tỉnh lại cho tôi.

Đáp lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ, cậu vội bắt taxi mà dìu anh đến bệnh viện gần nhất. Khi anh tỉnh lại đã thấy nằm ở bệnh viện, hỏi y tá thì mới biết, có người đi đường thấy anh ngất, nên mang anh đến bệnh viện. Do nhiễm lạnh khá lâu, nên sốt cao rồi ngất đi. 2 ngày sau thì anh được xuất viện, việc đầu tiên anh làm là lại đến nhà cậu. Nhìn cậu một chút.

Gần đến nhà Thiên Tỉ, anh lại nhìn thấy cậu và một người con gái đang hôn nhau. Chết lặng. " Thì ra đây là nguyên nhân em ấy không thể quay lại, thì ra là em ấy đã quên mình từ lâu. Trước giờ vẫn là do mình tự luyến mà thôi." Anh quay đầu xe và chạy về phía công ty, có lẽ anh không nên xuất hiện để khiến cậu thêm đau khổ. Anh sẽ lặng lẽ nhìn cậu từ xa, như vậy đối với anh cũng đủ rồi. Dù...điều đó rất đau. Có lẽ, anh mất cậu thật rồi.

Cứ như vậy, sau khi làm xong việc, anh lại chạy đến nhà cậu, nhìn cậu đến gần sáng hôm sau lại về công ty làm việc. Lịch trình nhiều, anh thì hầu như không ngủ. Trời thì ngày càng lạnh nhưng anh vẫn cố chấp đứng trong gốc tối quen thuộc nhìn cậu. Rồi ngày đó cũng đến, cơ thể anh không chóng đỡ được nữa, anh ngất lúc quay phim do viêm phổi cấp tính. Sáng hôm sau, báo lớn nhỏ đều đưa tin. Mọi người đều biết, chỉ riêng một người không biết.

Sáng hôm nay, chưa tỉnh ngủ thì nghe chuông cửa in ỏi " không biết ai đến sớm như vậy." cậu chậm chạp bước ra mở cửa thì thấy người có lẽ đã lâu lắm rồi cậu không còn nhìn thấy Vương Nguyên.

- Sao cậu biết tớ ở đây ?

- Nguyên Nhi tớ không có gì không biết nha. Mà cho tớ vào đã, lạnh quá.

fanfic - Khải Thiên - NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ