Chương 15

426 29 21
                                    


Sau khi Chí Hoành rời đi, cậu nhìn anh đầy lạnh lùng, vẫn là ánh mắt đó, hững hờ nhìn anh như người xa lạ.

- Đã lâu không gặp.

- Tại sao em lại giả chết hả? em có biết là bao nhiêu người đau khổ vì điều đó không hả. Em có biết thời gian qua anh đã đau khổ như thế nào không ? _ Tuấn Khải tức giận nói.

- Đau khổ sao ? chẳng phải anh vẫn đang rất tốt hay sao ? _ cậu cười, nụ cười đầy mỉa mai.

- Thiên Thiên, em làm như vậy có thấy ích kỉ không hả ?

- Ích kỉ sao ? phải tôi ích kỉ đó, tôi không thể chịu được nữa, tôi thà như vậy để bảo vệ trái tim vỡ nát của mình. Thứ mà anh chà đạp hết lần này đến lần khác đó. Tôi yêu anh, là có lỗi sao ? Tim tôi nó mất rồi, mất từ lúc nhìn thấy anh ôm chặt Vương Nguyên bỏ mặc tôi trong vụ tai nạn năm đó.

Bao nhiêu cảm xúc vốn đã dồn nén bấy lâu, cậu cũng nói ra hết tất cả. Cậu quay đi để anh không nhìn thấy đôi mắt cố kiềm không cho nước mắt chảy xuống. Lúc này trong cậu thật yếu đuối, yếu đuối đến đau lòng. Anh nhẹ nhàng ôm trọn lấy cậu từ đằng sau nghẹn ngào

- Thiên Thiên, năm đó là anh sai rồi, là anh ích kỉ, anh sợ thứ tình yêu lớn dần trong anh. Nên anh đã nhẫn tâm... bóp nát tình cảm của chúng ta. Là anh có lỗi với em. Ba năm qua, anh chưa một ngày nào quên đi em. Cho anh một cơ hội bù đắp cũng như sửa chữa lỗi lầm được không em?

- Năm xưa anh cho tôi hy vọng rồi hết lần này đến lần khác tổn thương tôi, giờ anh lại nói cho anh cơ hội, tôi lấy gì để tin anh nữa đây ? Anh lấy gì đảm bảo rằng sẽ không thương tổn tôi lần nữa? _ nước mắt cứ thi nhau rơi xuống mặt cậu, nỗi đau đó như mới ngày hôm qua.

Ôm chặt lấy bờ vai đang run lên của cậu, thầm xót xa, vì sao cậu vẫn luôn ngu ngốc như vậy, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ khi trái tim đang run rẫy. Cố nén nước mắt vào trong, giọng anh chắc chắn.

- Tín mạng của anh để đảm bảo. Để anh yêu em, có được không Thiên Thiên?

Mọi cảm xúc vỡ òa, đây không phải cậu luôn thầm mong chờ sao ? nhưng giờ phút này đây cậu sợ, sợ anh chỉ nhất thời hồ đồ, khi cậu hi vọng, anh lại như năm đó chà đạp cậu, khiến cậu tổn thương. Nhưng cậu muốn đánh cược một lần cuối. Ván cược lớn này một là cậu có tất cả, hai là cậu mất đi tất cả không còn gì nữa. Nhanh chóng thu hồi mọi suy nghĩ vào đôi mắt lạnh lùng. Cậu quay người lại khẽ nói.

- Lời nói cũng chỉ là một lời nói !! Có thể gặp được anh vào lúc đẹp nhất của tuổi thanh xuân, xem như tôi xui xẻo.

Buông ra câu nói đầy lạnh lùng, nói không vui khi nghe anh nói vậy là nói dối, nhưng trái tim cậu, nó đã tổn thương quá sâu sắc, muốn tha thứ cho anh một lần, nhưng cảnh tượng ngày đó lại hiện về, tim lại đau. Giờ đâu, cậu chỉ muốn cuộc sống bình yên, càng yêu anh, cậu càng đau đớn mà thôi. Cậu quay đầu bước đi, từng bước đi hôm nay sao lại nặng nề như vậy ?

" Cà phê cũng đắng, cũng nguội rồi. Lòng cậu cũng vậy, cũng đắng, cũng nguội rồi."

Tim Tuấn Khải như ai đó hung hăng bóp lấy. Có lẽ cậu mãi mãi không bao giờ tha thứ cho những gì anh đã làm với cậu. " Thiên Thiên. Anh sai rồi, ngày trước anh luôn đi phía trước, đên hôm nay anh mới biết, bóng lưng em thật sự cô đơn. Anh đau. Anh ước gì ngày xưa yêu em nhiều một chút, trân trọng em một chút, có lẽ kết quả sẽ không như thế này.". Đang đắm chìm trong thế giới của mình, thì tiếng điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

- Quẩy.

- << Tiểu Khải ! sao anh còn chưa về ? >> _ Vương Nguyên gấp gáp hỏi

- Nguyên Nhi. Em rãnh không ? mình đi uống vài chai đi.

- << anh có chuyện gì sao ? anh đang ở đâu ? em tìm anh.>>

- Không cần, đến quán chúng ta hay đến đi.

- << hảo >>

Khi Vương Nguyên đến, thì anh đã ngà ngà say, miệng cứ lẩm bẩm một mình, cười rồi lại khóc, chắc khác nào một người điên cả.

- Anh lại làm sao vậy, em biết hôm nay ngày giỗ Thiên nhưng anh như vậy Thiên liệu có vui không ?

- Hức... Nguyên Nhi...em tới rồi...rồi xuống uống với đại ca đi.

- Tiểu Khải, anh tỉnh lại đi. Để Thiên yên nghỉ.

- Nguyên Nhi...hức...Thiên còn sống, em ấy trốn chúng ta, là anh sai...anh làm tổn thương em ấy...em ấy không tha thứ cho anh.

- Anh...anh nói bậy cái gì vậy.

Tiểu Khải kể lại sự việc sáng nay cho Vương Nguyên nghe, phải mất hồi lâu cậu mới tiếp thu được mọi chuyện. Lấy lại bình tỉnh Vương Nguyên cắt giọng hỏi anh

- Vậy giờ anh tính sao ?

- Trăng sao gì nữa, em ấy hận anh.

- Em không nghĩ vậy, ngày trước cậu ấy yêu anh nhiều như vậy, không phải nói quên là quên được đâu.

- Vậy bây giờ anh phải làm sao chứ, đến gặp em ấy còn chán ghét anh.

- Nếu vậy anh cứ chai mặt cưa cậu ấy đi.

- Được không vậy ?

- Được, tin ông đây đi.

Nói là làm, sáng hôm sau, Vương Nguyên dắt Tuấn Khải đến công viên chờ cậu, như thường ngày Thiên Tỉ ra ngồi đó và thổi lá, nhìn như một thiên sứ từ trên trời phái xuống, khiến tim Tuấn Khải càng yêu, nhưng cũng càng đau. Hai người lặng lẽ theo cậu về nơi cậu đang ở. Biết được địa chỉ, hằng ngày anh đều gữi hoa, gấu, những gì cậu thích trong trí nhớ của anh đến nhà cậu.

fanfic - Khải Thiên - NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ