Chương 5

445 32 3
                                    


Thời gian thấm thoáng trôi qua, TFBOYS đã đi vào hoạt động cũng được 4 năm. Anh cũng đã 18 tuổi, còn cậu và Vương Nguyên 17 tuổi rồi. Chí Hoành hơn 1 năm trước đã ra khỏi cbiz rồi, cậu ấy muốn tập trung vào chuyện học hành hơn. Bây giờ, cậu càng ngày càng soái, hậu cung của cậu đã lớn mạnh rồi, fan cũng nhiều hơn lúc debut rất nhiều. 4 năm trôi qua, kể từ ngày hôm đó, anh và cậu trở nên thân hơn, không còn khoảng cách như lúc mới debut nữa. Vô hình chung, trong lòng cậu hình thành một loại tình cảm, nó không còn là của người em út dành cho đại ca, mà hơn cả thế. Cậu nhận ra sự khác lạ này cách đây 2 năm, cậu sợ, sợ anh và mọi người xa lánh và khinh bỉ cậu, nên cậu chọn cách im lặng. Nhưng, thực tế không đơn giản như cậu nghĩ, càng chôn chặt, tình cảm đó càng lớn dần, lớn dần theo từng ngày. Cậu cố tỏ ra cao lãnh, để che đi một phần cảm xúc này, cậu muốn giấu nó riêng cho bản thân mình biết. Nhưng mỗi lần anh quay lại nhìn cậu cười, bất giác cậu lại lộ ra 2 đồng điếu, không thể từ chối được những ánh nhìn từ anh. Bất giác, tim lại nhói lên, liệu cậu có thể giấu được đoạn tình cảm này được bao lâu. Nếu anh biết, thì anh có ghê tởm cậu hay không ?

- Thiên Tỉ ! em làm gì như người mất hồn vậy ? chúng ta đến giờ bay rồi, Tiểu Khải với Vương Nguyên đi trước rồi._ Bạng Hổ gọi Thiên đang chìm trong mối hỗn độn trở về.

- Ah ! mình đi vào thôi.

Hôm nay cả nhóm có cảnh quay ở công viên cho phim mới nói về vườn trường. Vương Nguyên vẫn như vậy, vui vẻ lôi kéo Tuấn Khải đi chọc ghẹo các staff. Anh cười thật đẹp, thật ấm áp. Cảnh quay vừa kết thúc, cậu quay về phòng nghỉ của nhóm. Định đẩy cửa bước vào, thì đột nhiên nghe bên trong phát ra giọng nói của Vương Nguyên và Tuấn Khải.

- Tiểu Khải ! anh thích Thiên Tỉ sao ?

- Sao em lại hỏi vậy ?

- Chỉ là em thấy hành động của hai người có chút mờ ám.

- Ngốc ! anh chỉ là muốn chìu lòng fan ship thôi mà, em ấy cũng như một đòng đội, em yên tâm đi tình cảm giữa 2 chúng ta vẫn không thây đổi đâu.

Nghe đến đây, Thiên Tỉ lặng lẽ quay đi, cậu cố bước thật nhanh để không còn nghe thấy họ nói chuyện nữa. Đau không ? đau chứ, lòng cậu đau như ai bóp nát đi vậy. Trước giờ cậu đã tự đa tình rồi, anh đối với cậu chỉ vì thu hút lượng fan ship. Thì ra tất cả chỉ là một vở kịch, vở kịch mà công ty dựng lên và anh phối hợp như một diễn viên chuyên nghiệp. Đoạn tình cảm này, chỉ có mình cậu đắm chìm trong hư vô mà thôi. Khẻ lắc đầu thu lại toàn bộ cảm xúc, cậu giờ đây lấy tư cách gì mà trách anh chứ. Thu lại toàn bộ cảm xúc, cậu cười lạnh.

Năm nay, chủ yếu là nhóm tham gia các show thực tế cá nhân mà công ty chọn, thỉnh thoảng cả nhóm mới có cơ hội cùng tham gia. Mỗi lần quay chung, âm thầm nhìn những hành động anh giành cho Vương Nguyên, tim cậu lại thắt lại. Bất giác cậu lại trốn tránh, không muốn cùng anh diễn chung một vỡ kịch nữa. Có lẽ, anh cũng nhận ra sự khác biệt của cậu. Anh cố hỏi nguyên nhân, nhưng cậu chọn cách lãng tránh. Vì sao anh lại quan tâm đến cảm xúc của cậu, vì sao anh cho cậu biết như thế nào ấm áp, lại để cậu một lần rồi lại một lần chìm vào hy vọng thế này.

- Thiên Tỉ, dạo này em có chuyện gì sao ?

- Không có gì cả.

- Anh có cảm giác em trốn tránh anh, em lại giận gì à.

- Không có, anh suy nghĩ nhiều rồi.

- Vậy thì là chuyện gì mà em lại như vậy ?

- Em đã nói không có gì cả.

" rõ ràng là đang trốn tránh mình và Vương Nguyên mấy ngày nay, vậy mà còn cố chấp." Tuấn Khải vẫn không bỏ cuộc hỏi lần nữa.

- Em rõ ràng là có chuyện mà.

- Anh thật phiền phức.

- Anh chỉ là đang quan tâm em thôi.

- Tại sao lại quan tâm em ? vì muốn lấy lòng fan ship của anh sao ?

- Thiên Tỉ !!! em có biết em đang nói gì không hả ? anh quan tâm em không chỉ vì fan mà còn là vì chúng ta là đồng đội.

- Nhưng từ lâu em đã không còn xem anh là đồng đội nữa rồi. Đúng, là em thích anh, chứ không phải là tình đồng đội. Anh hiểu không hả ?

- Thiên...Thiên Tỉ, em nói bậy cái gì vậy.

- Không, đó là sự thật.

- Em...thật kinh tởm.

Tuấn Khải bàng hoàng trước những câu nói của cậu, " em thích anh" " em thích anh", anh vùng chạy đi khỏi nơi đó " không, mình không có như vậy, mình không phải gay." " em ấy lại không biết giấu bản chất ấy đi, mà còn nói ra đầy tự hào như vậy, thật đáng kinh tởm mà."

Về phần Thiên Tỉ, sau khi anh bỏ chạy, cậu biết rằng cậu đã làm một chuyện ngu ngốc rồi. Cậu không nên nói ra, anh biết cậu như vậy, liệu anh có chấp nhận cậu như trước không, hay kinh tởm con người như cậu. Cậu cảm nhận cơn đau như đang dần ngự trị tâm hồn cậu, khiến cậu như chết lặng. Câu nói đó của anh cứ vang vọng trong tâm trí cậu " thật kinh tởm" "thật kinh tởm". Có lẽ cậu đã sai thật rồi...

fanfic - Khải Thiên - NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ