Chương 12

395 36 48
                                    


Lúc đó, có một chàng trai lao ra ôm lấy thân thể nhuộm đầy máu của cậu, gào lên đầy đau đớn. Như nhớ ra điều gì đó, anh quay lại, hình ảnh cậu lịm đi trong vòng tay Chí Hoành khiến anh chết lặng. Trái tim anh nhói lên.

Cậu và Vương Nguyên được đưa vào bệnh viên ngay sau đó, đứng bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi. Trái tim anh như ai đó hung hăng nhéo lấy. Chí Hoành lúc này, ánh mắt như đang muốn giết người, liếc nhìn qua phía anh. Không nhịn được tức giận, hắn vung tay lên, đánh một cú thật mạnh vào gương mặt của anh. Bất ngờ, anh không kịp trách, cú đánh khá mạnh khiến anh ngã xuống sàn gạch bệnh viện. Đột nhiên bị đánh, kí ức về nụ hôn hôm nào trở về, anh nắm cổ áo Chí Hoành định đánh lại thì quản lí của anh can hai người ra.

- Hai cậu điên à, lỡ báo chí chụp được thì phải làm sao ?_ người quản lí nhắc nhở.

- Phải em điên rồi. Vương Tuấn Khải, Tiểu Thiên Thiên yêu anh như vậy, mà anh hết lần này đến lần khác tổn thương em ấy. Hôm nay, nếu em ấy có chuyện gì xảy ra, tôi không tha cho anh đâu. Đồ hèn. _ Chí Hoành điên cuồng thét.

- Cậu ta có làm sao thì liên quan gì đến tôi. Cậu ta đúng là sao chổi, hại Vương Nguyên thành ra như vậy bây giờ bị như vậy cũng đáng. _ Tuấn Khải buông lời cay nghiệt.

Nghe như vậy, Chí Hoành lại muốn nhào vào đánh cho anh một trận, nhưng người quản lý của anh ngăn lại.

- Các cậu chê lúc này chưa đủ loạn sao ? _ quản lý quát lớn.

Cùng lúc này, ba mẹ Dịch cùng Nam Nam được Bạng Hổ bảo vệ đang chạy nhanh về hướng này, mẹ Dịch khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt nói không nên lời đang rung rẩy trong lòng ba Dịch.

- Jackson, con tôi đâu rồi. _ mẹ Dịch nói trong tiếng nấc.

- Vẫn đang cấp cứu. _ quản lý của anh trả lời.

Bên đây, anh và Chí Hoành vẫn nhìn nhau đầy địch ý. Lúc này, Vương Nguyên được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, anh cũng đứng dậy cất bước đi theo, trước khi rời đi, anh không quên buông lời ác độc.

- Cậu cũng nên cậu nguyện cho Vương Nguyên không sao đi, nếu không tôi không để yên cho cậu ta đâu. Cậu ta định hại Vương Nguyên sao, bây giờ bị như vậy đúng là quả báo.

- Thằng khốn này. Cậu cút đi cho tôi. Nếu không tôi đập nát mặt cậu.

Tin 2 thành viên nhóm TFBOYS bị tai nạn nhanh chóng truyền đi với tốc độ chóng mặt. fandom náo loạn một trận trước công ty lẫn bệnh viện. Thiên Chỉ Hạc như muốn phá nát cái bệnh viện để xem tình hình cậu lúc này.

Hơn 6 tiếng trôi qua, phòng cấp cứu, nơi các bác sĩ đang giành cậu về với từ tay tử thần, cuối cùng cũng tắt đèn. Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ với khuôn mặt đầy mệt mõi bước ra, đau đớn nhìn mọi người lắc đầu.

- Cậu ấy được đưa tới bệnh viện quá trễ, mất máu quá nhiều. Tôi e rằng..

Vị bác sĩ nói đến đó cũng nghẹo ngào không nói tiếp nữa. Mẹ dịch khóc thét rồi ngất lịm đi trong lòng ba Dịch, Nam Nam nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Chí Hoành chết lặng, hắn ước gì người nằm đó là hắn chứ không phải cậu, ông trời à, cậu ấy đã làm gì nên tội chứ. Bạng Hổ nghe thông tin, cũng đau lòng rơi nước mắt, gắn bó lâu như vậy, cũng xem cậu như một phần ruột thịt rồi. Tay Hổ ca rung rung, cầm điện thoại tưởng chừng như không nổi, điện thoại báo tình hình về cho công ty.

Lúc này bên phòng Vip 3, Vương Nguyên đã tỉnh lại, Tuấn Khải vui mừng chạy đến bên cạnh rót cho Vương Nguyên ly nước và bắt đầu trách mắng.

- Sao em lại không cẩn thận như vậy ?

- Do em thấy Tiểu Thiên Thiên bên kia đường, định chạy qua chơi với cậu ấy. Nhưng không hiểu sao một chiếc xe tải mất lái, lao thẳng đến, em sợ đến mức không cử động được. Đúng lúc đó thì có người kéo mạnh em ra. Trước lúc ngất đi em nhìn thấy người đó rất giống Tiểu Thiên Thiên nha.

Anh vẫn chưa tiếp thu hết tất cả sự thật này, thì Vương Nguyên lại vô tư hỏi anh

- Mà Tiểu Thiên Thiên đâu rồi Tiểu Khải ?

- Những điều em nói đều là sự thật ? không phải em đang nói tốt dùm cậu ấy đó chứ ? _ không trả lời câu hỏi của Vương Nguyên, anh dồn dập hỏi ngược lại.

- Sự thật gì vậy ? anh nói gì em không hiểu ?

Đúng lúc này tiếng mở cửa phòng, anh quản lý bước vào nhìn 2 người một cách bối rối và đôi mắt anh đỏ hoe do kiềm nén cố không để nước mắt rơi. Một hồi lâu, anh quản lí mới khó khăn cất tiếng nói.

- Anh... muốn thông báo với 2 đứa một chuyện. 2 đứa phải hết sức bình tỉnh. Công ty vừa gọi điện...thông báo cho anh rằng...Thiên Tỉ mất rồi. _ nói tới đây, không kiềm được nữa mà rơi nước mắt.

" Choang."

Ly nước trên tay Tuấn Khải vừa nhận lại từ Vương Nguyên rơi xuống bể nát trên sàn lạnh lẽo, nó như tiếng lòng cậu lúc này. Đau. Sao lại đau như vậy ? đây là cảm giác gì. Tại sao lại đau đến như vậy. Chẳng phải cậu nói yêu anh sao, tại sao cậu lại ra đi dễ dàng như thế. Không. Đây nhất định là cậu cùng với mọi người đang trả thù anh vì đã đối xử tệ với cậu. Đây không phải sự thật.

fanfic - Khải Thiên - NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ